Ở Xứ Người Có Thiên Thần

Chương 51

trước
tiếp

Bến xe Ljubljana – 16h00.

Qua biên giới Croatia – Slovenia được đóng cộp cái con dấu nữa vào hộ chiếu, giờ thì cái trang đấy nhem nhuốc mực đen luôn rồi. Chiều hôm ấy Ljubljana mưa nhẹ, những cơn mưa cứ đến rồi đi bất chợt như vậy ở vùng Balkan này, khiến cho mùa hè không nóng nực như những ngày ở Pháp nữa. Ljubljana cũng là một thủ đô khá bé, nơi đây chỉ nên đi tham quan khu phố cổ thôi (lần nào cũng là phố cổ), mình đi bộ thẳng một đường vào trong khu phố luôn.

Khu phố nằm hai bên bờ sông Ljubljanica và tựa vào quả đồi lớn nơi có lâu đài Ljubljana. Thành phố không khác mấy Bratislava lắm, trừ một điều – nó đẹp hơn ngàn lần. Chính giữa khu phố là Quảng trường Prešernen, hướng ra cây cầu ba khá nổi tiếng – cây cầu rẽ sang ba hướng khác nhau. Tiếc là lúc đó nơi đây đang được rào lại tu sửa nên view cũng bị hạn chế đi phần nào, đã thế còn cực nhiều khách du lịch nơi đây nữa, xung quanh toàn người là người mà thôi.


(view dọc bờ sông, nơi đây còn giữ được khá nhiều ngôi nhà mang kiến trúc Trung Cổ)

Leo lên trên quả đồi có lâu đài Ljubljana, từ đây nhìn ngắm được cả thành phố. Có thể leo theo đường rừng hoặc leo bậc thang, mình chọn đi đường rừng vì… leo bậc thang nhiều quá rồi.


(lâu đài nhìn từ dưới lên, kiến trúc khá đẹp, ít nhất không phải là một khối trắng to đùng như ở Bratislava)


(từ trên cao nhìn xuống)

Dọc bờ sông là các nhà hàng, quán ăn, đồ lưu niệm. Khá hay là ở đây họ bày bàn ghế ra ngoài đường luôn, giống như mấy nhà hàng ở Ý hay Pháp vậy. Mấy nước vừa rồi mình đi thì lại không thấy, thế là sao nhỉ?

Đồ lưu niệm ở đây chủ yếu là socola, giống như Bỉ. Cơ mà mình không biết socola Slovenia như nào nên cũng chẳng đánh giá được. Ngoài ra còn có linh vật của thành phố là rồng, từ rồng bé rồng lớn rồng bố rồng con rồi rồng lộn, nơi nào ở Ljubljana cũng có hình ảnh rồng hết. Nó xuất phát từ cây câu này, cây cầu với 4 con rồng ở 4 góc, từ đó trở thành biểu tượng của thành phố luôn.


(canh được khoảnh khắc này)

Ngoài ra nơi đây còn có cầu khóa, thấy nhiều khóa phết, mỗi tội không canh được cặp nào đang khóa cả.

Khu phố khá bé và nơi nào cũng giống nơi nào nên mình không đi nhiều, ngày kế cuối rồi, cũng phải nghỉ ngơi chút. Cơ bản là chuẩn bị sức mà còn về với Stefanie, không biết ngày mai sẽ như thế nào đây.

– Hallo, anh đang ở Ljubljana này.
– Mein schaaaatz! Vậy hả? Nơi đấy như nào thế?
– Khá đẹp và lãng mạn, anh cũng thích nơi đây. Giờ anh nghĩ sẽ nghỉ ngơi ở đâu đó đã, mai anh về lại Đức rồi.
– Em biết mà. Vậy sáng mai em đến, uhm… có lẽ khoảng 9h sáng, tầm đó.
– Vậy có phiền em không?
– Ơ kìa, anh quay lại Đức mà em không đến thì sao được? Em muốn gặp anh và được đi chơi với anh mà.
– Anh biết mà…
– Hmm, nhớ đấy! Mà có khi nào em đến Paris với anh không nhỉ, haha.
– Em thực sự muốn đấy à?
– Có lẽ phải đợi đến khi chúng ta gặp nhau đã, lúc đó em sẽ tính sau.
– Nếu em muốn thôi.
– Được rồi em sẽ xem xét chuyện này nghiêm túc, không đùa được đâu. Vậy tối nay mấy giờ bus chạy?
– 12h đêm, 5h sáng mai anh đến nơi.
– Anh có định ngủ gục ở ga tàu như ở Slovakia không thế?
– Hi vọng là không, anh đủ tỉnh táo mà, 5h là sáng rồi.
– Hmm, dù sao nước Đức cũng an toàn hơn, mà có gì em còn cứu được, haha.
– Hi vọng nếu có ngủ gục thật thì anh cũng không có bị làm sao mà phải nhờ em cứu.
– Anh thấy hài lòng với chuyến đi này chưa?
– Chưa nếu chưa được gặp lại em.
– Haha, liebe <3. Hẹn gặp anh nhé, em đợi!
– Anh cũng đợi em!

Cô gái này làm mình nôn nóng muốn chuồn khỏi nơi đây quá, dù rằng Ljubljana thực sự rất đẹp, rất đáng để đến và thưởng ngoạn. Có lẽ cần một chút gì đó cho cô nàng, mình chọn mấy con rồng như này, nhìn khá dễ thương và mặt thì hơi ngu, chẳng hiểu sao thích mấy con mặt ngu kiểu này thật.

Đi một lúc thấy cái này:


(bấm thử không nhỉ?)

Mình chẳng vội lắm, cứ thong thả mà chơi thôi vì bến xe ngay gần đây.

Phải khoảng 11h đêm mới ra bến, mà đợi mãi hơn tiếng còn chẳng thấy xe đâu cơ. Bỏ mẹ, có khi nào xe chạy trước mà bỏ lại mình luôn rồi không? Thấy vài người vẫn đang đứng chờ, thử lân la ra hỏi xem.

– Chào, ông biết chuyến bus xxx này đã đến chưa không?
– Chưa đâu, tôi cũng đang đợi đây. Xe đi München, Deutsch đúng không?
 – thanh niên nói đặc giọng Đức, nói tiếng Anh nhưng chèn toàn tiếng Đức vào, may mà hiểu được.
– Đúng rồi, ông cũng đi Munchen à?
– Ja.

Chợt thấy giống cái đêm ở Bỉ với Stefanie thật, mỗi tội đây là một thanh niên cao to sáu múi nên chẳng dám động vào.

Chiếc xe bus đến, thanh niên kia còn vỗ vai gọi mình lên bus. Hóa ra cái xe bus này điểm dừng cuối ở Rennes luôn. Ngồi lì trên bus là về được đến nhà cmnl.

Rời Ljubljana, địa điểm cuối cùng: nơi đó có em đang chờ – Munich – Đức.

//////


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.