Ở Xứ Người Có Thiên Thần

Chương 34

trước
tiếp

– À ừ tôi cũng biết… có gì cho tôi xin lỗi nhé, lâu quá rồi chưa gặp Elisa nên như vậy mà…
– Haha, không sao, ông làm tôi đêm qua cũng hứng theo đấy. Mà này tôi bảo.
– Sao?

Nói rồi July bắt đầu đẩy mình vào tường mà hôn, nụ hôn đầy sự quyến rũ mang vị ngọt của đôi môi son đỏ chót. Đang mơ mơ màng màng tự dưng làm một phát bất thình lình như vậy khiến mình bị sốc nặng, ú ớ chẳng nói được gì. Vôi vàng đẩy July ra, nó thì vẫn tươi cười, mình thì sợ hãi, bỏ mẹ, lỡ Elisa nhìn thấy chuyện vừa rồi thì sao? Rồi còn thằng Maxime nữa .

Cô gái thứ hai mình hôn ở châu Âu.

Không phải Sarah

Không phải Gaëlle.

Không phải Herta.

Mà lại là July.

Con bé chẳng nói một lời nào khiến buổi sáng hôm đó của mình điên loạn thật sự, gì chứ sao con bé này manh động vậy, mà mình có làm gì nó quái đâu mà nó lại lao ra hôn mình? Elisa thì không biết chuyện này, cũng may, mà có cho tiền cũng chẳng dám nói với em chuyện đấy. Thôi cứ kệ coi như là mình đang mơ chưa tỉnh đi. July thì vẫn như bình thường, chắc không đến nỗi đi bép xép đâu nhỉ ?

Đến ngày khởi hành, hai đứa chỉ chung một cái ba lô nhỏ vì đi có ít ngày thôi mà. Đến Lisbon, thành phố ấy vẫn như ngày mình mới đến đây, tràn đầy năng lượng chìm trong hơi thở của biển cả.

– Voila, đây rồi, quê hương thứ hai của em, gần như họ hàng của em đều ở đây hết đấy.
– Vậy hả? Thế mà không biết để lần trước đến anh đến thăn luôn.
– Lúc đấy anh đã biết em là ai đâu mà đến, haha.

Không đến nỗi náo nhiệt đến mức ồn ào như Paris, Lisbon sôi động theo cách riêng của mình: một thành phố cảng vươn ra lòng Đại Tây Dương, như một con tàu hăng hái chuẩn bị cho chuyến đi khám phá thế giới để đời của mình. Em dẫn mình đi chơi khắp chốn cùng tận ở đây, dù hầu như là những nơi mình đã từng đến, nhưng lần này chuyến đi ấy đã đẹp hơn vì có em.

Căn nhà hai đứa ở hơi bé, nhưng cho hai người thì vậy cũng là đủ: một căn nhà kiểu cổ nằm giữa khu dân cư Lisbon, trên một quả đồi ngay cạnh biển, chỉ cần mở cửa ra là đã đón được sóng vào rồi. Elisa dẫn mình đi gặp mọi người, mà cảm giác em chỉ muốn qua loa cho xong chuyện, còn mục đích chính khi đến đây là để đi chơi với mình. Đêm Lisbon thật lạnh vì gió biển, hai đứa đành tránh cái lạnh trong một cái pub nhỏ, thả mình theo men rượu say thôi.

– Những ngày thực tập vừa qua khiến em lo sợ…
– Sợ gì?
– Sợ sẽ mất anh…
– Ơ sao thế? Anh vẫn ở đây rồi đấy thôi?
– Nhưng em vẫn có một linh cảm không lành gì đó… hơn hai tuần chúng ta không gặp nhau cơ mà…
– Nhưng ta vẫn nói chuyện với nhau hàng ngày đấy thôi?
– Vâng em hiểu mà…

Rồi em cúi mặt xuống. Em lo lắng đến vậy sao? Mình hôn em tới tấp trong quán pub, em bất ngờ nhưng cũng đáp trả lại ngay, thiếu điều chỉ đè em ngay ra đây thôi. Bản nhạc lãng mạn Amor Pelos Dois của Salvador Sobral như một vũ khúc khiến những cặp đôi chỉ biết đắm chìm trong mê say tình yêu vậy:

Se o teu coração não quiser ceder
Não ter paixão, não quiser sofrer
Sem fazer planos do que virá depois
O meu coração, pode amar pelos dois

Nếu trái tim em không muốn nhượng bộ
Không có đam mê, không muốn đau khổ
Không có kế hoạch cho những gì sẽ đến tiếp theo
Trái tim tôi, có thể yêu cho cả hai.

Rồi hai đứa say mèm đi về nhà, lại đè nhau ra như gà thôi, từ cái ngày kia thì chẳng lúc nào mình dùng bao cả, nghĩ đến mà cũng thấy quá liều, nhưng lỡ nghiện rồi thì biết làm sao được nữa.

Em rất thích chèo thuyền kayak, đến Bồ Đào Nha lần nào em cũng đi. Mọi lần em đi với họ hàng, lần này em đi với mình. Trải nghiệm vượt qua rừng rú thật mới mẻ, hai đứa cứ đẩy những làn nước nhẹ mà trôi đi mãi vậy thôi, thật là thư thái.

– Anh tin em không?
– Hả? Lúc nào anh cũng tin mà?
– Thật chứ?
– Thật.

Rồi em chồm lên mà hôn mình ngay tại đây, cảm giác như muốn đè mình ra giữa nơi này lắm rồi, nhưng mà cẩn thận lật thuyền thì bỏ mẹ nên em cũng thôi. Không hiểu sao dạo này em manh động vậy. Mình đang quen những khoảng thời gian ở cùng với Herta, con bé cho mình thấy bình yên như trẻ con, vô lo vô nghĩ, nay đây mai đó. Còn từ khi quay lại đây là được Elisa vắt kiệt sức, rồi còn đến July nữa, cái nụ hôn ấy làm mình nghĩ mãi không thôi: chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

– Anh về đến Pháp chưa? Sao mãi chẳng nhắn cho em vậy?

Herta nhắn đến mình khi đang thiu thiu giấc bên cạnh Elisa.

– Tất nhiên là rồi. Nhưng giờ anh đang ở Lisbon.
– Thế ạ? Chắc bị Elisa vắt kiệt sức nên mệt quá không nhắn được cho em đúng không haha.
– Thôi cô ạ sao tự dưng nghĩ đến chuyện đấy . Mà đúng thế thật thì sao?
– Không có gì, em thấy hay thôi haha. Thôi cứ tận hưởng cảm giác bên cạnh Elisa đi, em hỏi vậy thôi.
– Ờ ok.
– Mà thực ra em cũng nhớ anh đấy… Em thấy ghen tị khi anh lúc nào cũng có người kề bên, còn em thì cứ một mình tự kỉ…
– Độc thân ngày nào thì sướng ngày đấy thôi, lo mà tận hưởng đi.
– Vâng… sướng vậy mà sao ai cũng lao đầu vào cái khổ anh nhỉ?
– Chịu @@

Cù nhây thêm với con bé chắc chết. Khổ cái này nhưng sướng cái khác, nhỉ? Cứ tận hưởng từng giây phút với em bên những con sóng ngoài khơi xa đã. Mà còn chưa kịp tận hưởng thì lại thấy July nhắn đến.

– Ông lưu tên tôi trong danh bạ là gì?
– July. Sao thế?
– Đổi nó thành Juju đi.
– Hả? Vì sao?
– Vì những ai thân với tôi toàn gọi tôi là Juju.
– Ờ ok nhưng mà… tôi phải đổi thật à? Hay là lại bắt trước Jojo?
– Tôi cũng xem Jojo đấy haha. Cơ mà nó chẳng liên quan đâu, cứ đổi đi, haha.
– Ừ được rồi. Mà này, cái chuyện hôm trước…
– Không phải lo đâu, văn hoá Pháp ấy mà haha.
– Văn hoá kiểu quái gì kì lạ thế?
– Không biết, nhưng đến khi ông về Paris tôi sẽ nói cho ông một sự thật…
– Sự thật gì cơ? Khó hiểu quá rồi đấy
– Bí mật, đừng cho Elisa biết, về Paris tôi mới nói được, vậy nhé…

//////

xin lỗi các thím vì có vẻ hơi ngắn  nhưng sắp đến giờ em kiểm tra cmnr


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.