Chiêu tâm lý chiến của tôi lần này có vẻ đã không còn hiệu nghiệm nữa. Hắn không hề tỏ ra nao núng như mong đời. Gương mặt vẫn lạnh tanh,đằng đằng sát khí. Đôi mắt cứ liếc ngang liếc dọc như thể dò la mọi thứ. Hắn đợi tôi nói hết,bất đầu ngửa mặt lên trời cười khoái chí. Âm thanh vang đến đâu,âm khí thoát ra khỏi khoang miệng đến đó. Cảm tưởng cứ như một ngọn núi lửa đang chực chờ phun trào vậy.
– Haha haha haha. Nói hay lắm. Nói nữa đi ranh con. Đừng ỷ lại ba cái ấn thuật gì đó mà lộng ngôn. Mũi mày chưa hỉ sạch đâu. Ô. Hơi nhiều. Hôm nay có mặt hơi nhiều. Vượt qua cả sự mong đợi của tao. Được rồi,nợ gì thì trả nấy. Haha haha.
– Khoan đã. Việc phong ấn là do năm đứa bọn tôi làm,những người còn lại không hề liên can. Ông lấy cớ gì đòi tổn hại họ. Thả sư phụ và sư bá của tôi ra đi. Muốn gì thì qua đây. Có đầy đủ năm đứa đây.
– Không. Làm gì có chuyện đơn giản như vậy được. Phong ấn lên người tao,đúng là do năm đứa mày làm,chắc chắn tao sẽ không tha rồi. Nhưng chủ đích là của lão già chết tiệt kia. Lũ còn lại đã sát hại con ma nữ của ta,hơn cả trăm đệ tử của ta. Nói tha là tha như thế nào. Nếu ta giết ông già đó,tụi mày có lồng lộn lên đòi trả thù không mà bây giờ đứng đó đạo lý đạo nghĩa với tao. Haha haha.
Dứt lời,nó bắt đầu giương hai thanh đao về phía trước,âm khí đã cuồn cuộn xoắn quanh cán cầm. Tất cả đang tính xông lên thì bị sư thúc cản lại.
– Các con lùi xuống đi. Tạm nghỉ ngơi một lát đã. Cứ để âm binh của ta đối phó. Nhân lúc nó không để ý,tìm đường đến cứu sự phụ và sự bá ra ngoài.
– Dạ được.
Bọn tôi lùi xuống,nhường vị trí lại cho bốn âm binh của sư thúc. Bọn họ có vẻ đang rất hừng hực sau trận chiến lúc nãy. Lần này một địch bốn,để xem con quỷ còn ma thuật nào nữa chưa xuất ra hay không.
– Tất cả dàn trận,đánh theo hình tròn,không được tách rời nhau.
Sư thúc hô to ra lệnh cho đám âm binh. Dứt lời,bọn họ cùng nhau bay thẳng lên không trung rồi bất thỉnh linh dùng đoản đao xoáy thẳng xuống vị trí mà con quỷ đang đứng. Cả bốn tạo thành một vòng tròn kín,âm khí cũng thoát ra theo quỹ đạo đó. Con quỷ sau một lúc thăm dò,không hề tránh né,nó dồn âm khí vào lưỡi đao,bay thẳng lên,xuyên qua tâm vòng tròn.
– Xoẹt.
Một tia sáng chớp nhoáng vụt qua,trong tích tắc,cả bốn âm binh bị hất tung ra xa trong sự sững sờ của sư thúc. Bọn tôi cũng hoang mang không kém. Không thể hình dung nổi,trong một vòng xoáy âm khí cực mạnh được tạo ra bởi bốn âm binh,con quỷ không những dễ dàng hóa giải mà còn tác động ngược trở lại. Ma thuật lúc nãy không phải tầm thường,dường như họ đang bị thương rất nặng. Cả bốn đang nằm quằn quại dưới đất,bốn thanh đoản đao văng ra bên cạnh. Chưa kịp định thần,con quỳ nhanh chóng bay đến,dùng lưỡi đao của mình chém nát cả bốn thanh đoản đao. Sư việc quá bất ngờ khiến bọn tôi không thể kịp thời ứng cứu.
– Haha. Haha. Chết hết đi.
Nó bắt đầu có ý định tiêu diệt cả bốn âm binh. Không xong rồi.
– Mọi người. Cùng lên đi.
– Keng.
Tôi phóng đoản kiếm,ngăn chặn lưỡi đao đang được xả xuống thân thể của âm binh. Con quỷ bị bất ngờ,liền hằm hè chuyển hướng,nhăm nhe tấn công tôi. Ý đồ đã thành công rồi. Tôi chạy thật nhanh ra xa,nhằm dẫn dụ nó đuổi theo,tạo cơ hội để sư bá tiến đến thu phục âm binh. Thân thể âm khí của họ đang rất yếu,nếu không lập tức vào trong bùa đỏ,chỉ vài giờ nữa sẽ hoàn toàn toàn tan biến.
Sư thúc đang chuẩn bị thu phục con cuối cùng vào trong thì bỗng dưng con quỷ phát giác,bay trở ngược về lại,vung tay phóng một luồng âm khí nhằm vào ông ấy.
– Sư thúc. Cần thận.
Ông ấy giương bùa đỏ lên đỡ nhưng nguồn năng lượng quá mạnh,đã ngay tức khắc đẩy lùi ra phía sau. Âm binh vẫn còn nằm thoi thóp dưới đất trong khi con quỷ đã đứng trước mặt. Không hay rồi. Con quỷ nâng thanh đao lên,chuẩn bị chém thằng xuống
– Huy,cho tao mượn cái lưng.
– Hả.
Thằng Tài vừa hét to vừa chạy thật nhanh đến. Dù chưa hiểu hàm ý của nó là gì nhưng tôi cũng cúi gập người xuống như trò nhảy ngựa. Đang có đà,nó bật nhảy,dẫm một chân lên lưng tôi,lúc này đã hiểu ý,tôi chống tay xuống đất,giữ trụ thật mạnh.
– Keng.
Thằng Tài sau cú dậm nhảy vào lưng tôi đã bay được một đoạn tiến sát đến con quỷ. Nhân lúc con quỷ đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì,nó đưa lá bùa đỏ đã thủ sẵn trong tay,hút âm binh vào trong rồi phóng đoàn kiếm về phía con quỷ.
– Xoẹt.
Vì quá bất ngờ,con quỷ không kịp tránh né,liền bị đoản kiếm xuyên qua tay. Nó có chút giật mình nhưng không hề tỏ ra đau đớn. Sau một vài phút đứng yên cho âm khí hồi phúc,liền tiến đến hạ sát kẻ phá bĩnh vừa nãy.
– Sư thúc. Cầm lấy.
Nó ném lá bùa về phía sư thúc rồi té cái bịch xuống đất. Lăn lội vài vòng mới dừng lại. Thăng này sau kì công vậy không biết. Lúc nãy tôi đang đứng ở gần con quỷ nhất,nếu nó không hét lên thì tôi đã ra tay rồi. Chưa kể nhảy lên lưng cũng đâu có tác dụng gì ngoài việc tốn sức. Thằng này điên thật rồi. May mà con quỳ không phản ứng kịp.
– Cẩn thận cái đầu.
– Phập.