Chưa kịp nhận ra đó là ai,thì bỗng dưng người rút ra ba lá bùa màu đỏ,hệt như lá bùa mà bọn tôi vẫn thường sử dụng,ném nó về phía trước,từng làn khói trắng toát bắt đầu bốc lên nghi ngút. Trong sự mờ ảo đó,bốn cái vong,không,chín
– Sư huynh. Đệ đến muộn.
Người đó hét to lên rồi phất tay ra hiệu cho bốn con âm binh bay sang trấn áp con quỷ dữ. Sau câu nói vừa này,tất cả bọn tôi đều sững sốt tột độ. Chẳng lẽ nào,người này chính…là…
– Sư phụ.
Nhỏ Diếm bất ngờ lên tiếng gọi,khiến người đó giật mình quay lại.
– Con….con…vẫ
– Dạ. Một ngày là sư phụ. Suốt đời là sư phụ.
– Ta…ta….
Khi gương mặt ấy quay lại hướng chính diện,tất cả bọn tôi đều sững sờ. Đây,chẳng là sư thúc hay sao. Sao ông ấy lại biết chuyện mà xuất hiện ở đây. Thời gian qua chẳng phải đã biệt tăm rồi sao. Lần tái ngộ này,ông ấy trông khác xưa nhiều quá. Gương mặt đã hốc hác và có phần sương gió hơn. Thân hình gầy gò thấy rõ. Thực sự vẫn không ai dám nghĩ,ông ấy lại xuất hiện một cách đầy bất ngờ và có phần lạ lùng như thế này. Dù trước đây có hiềm khích hay mâu thuẫn gì thì chuyện cũng đã qua,bây giờ gặp lại,dù gì cũng là vai về sư thúc,bọn tôi phải chào hỏi cho phải đạo. Khẽ quay qua nhìn mặt từng đứa,tôi chỉ tay về phía ông ấy. Cả đám đồng loạt lên tiếng.
– Sư thúc.
– Hả.
Ông ấy có vẻ hơi bất ngờ trước cách xử sự của bọn tôi. Đôi mắt dường như đã có chút xúc động.
– Xoẹt. Vù.
Chưa kịp nói thêm câu gì,phía đằng xa,con quỷ sau một hồi thăm dò,có vẻ đã nắm được tình hình,không đợi âm binh của sư thúc kịp ra tay,nó chủ động bay đến để tấn công. Thoạt nhìn,trận chiến bốn đấu một này có vẻ hơi bất lợi cho con quỷ nhưng không,chẳng biết bằng loại ma thuật nào,nó lại biến hóa ra thêm hai cánh tay nữa. Mỗi cánh tay lại cầm thêm một thanh đao dài. Thân thể di chuyển linh hoạt để đối phó với cả bốn con âm binh. Ở bên cạnh,chú tiểu Tự Minh vẫn đang điều tiết năng lượng liên tục cho các vong hồn. Sự so kè về âm khí đang mỗi lúc được đẩy lên cao hơn.
– Không ổn rồi. Con quỷ này dường như đã bị ai đó phong ấn bằng ngũ hành. Bây giờ sức mạnh gần như là bất bại. Trên thân thể vừa có khí âm vừa có khí dương. Ma thuật không luyện mà tự có. Xem ra không dễ để đối phó rồi.
Sư thúc quả thật là tinh tường,chỉ cần nhìn qua đặc điểm trên thân thể của con quỷ đã vội phât hiện ra nó từng bị phong ấn. Tuy nhiên trong lời của ông,có đến hơn tám phần là sự bất an rồi. Lời cảnh báo ấy chưa kịp lắng xuống thì bỗng dưng ở bên cạnh,người của chú tiểu Tự Minh rung lên bần bật. Có gì đó không ổn thì phải. Chưa kịp suy nghĩ,ở phía trước,vòng tròn ma quái của lũ quỷ dường như đã chiếm được cục diện,nó bắt đầu lấn át những chùm sáng hình chữ V,đẩy lùi về sát vị trí của các vong hồn đang đứng.
– Tự Minh. Nói mọi người rút lui mau lên. Không xong rồi.
– Xoẹt.
Ba vòng tròn ma quái đã tiến sát đến,bao trùm phía trên và bắt đầu ập thẳng xuống chỗ các vong hồn. Ánh sáng loang ra cả một vùng,tất cả bọn họ đều bị hất văng,thân thể thủng lổ chỗ.
– Haha haha haha.
Những tiếng cười giòn giã của lũ quỷ vang lên đầy đắc ý. Thật sự không thể tin rằng,với âm khí của mình,con quỷ bị phong ấn lại tạo ra những con quỷ khác với sức mạnh kinh người đến như vậy. Đúng như lời sư thúc vừa nói,dường như nó đã đạt đến cảnh giới thiên biến vạn hóa mất rồi.
Chú tiểu Tự Minh hoảng hồn mở mắt,thân thể dường như cũng đã bị tổn thương sau khi vừa điểu tiết âm khí cho các vong hồn dàn trận. Cảnh tượng tan hoang hiện ra trước mắt. Những vong hồn dưới chân cầu nằm la liệt,âm khí đã bắt đâu suy yếu dần. Không xong rồi,nếu cứ như thế này,thân thể của họ sẽ bị tan biến mất. Không thể để những ân nhân gặp tai họa được. Cả đám lập tức gượng dậy,nhanh chóng tiến đến dùng bùa đỏ thu hết họ vào bên trong. Lũ quỷ thấy bọn tôi xuất hiện liền có ý tấn công nhưng ngay lập tức,bốn âm binh của sư thúc liền bay sang hỗ trợ. Ma thuật của họ cũng không phải dạng tầm thường,trong tích tắc đã dùng đoản đao chém thẳng vào lũ quỷ. Bọn tôi được mở đường để thoái lui,liền quay về đưa Tự Minh cất giữ những lá bùa có chứa vong hồn ở trong. Mọi người có vẻ đã hồi sức được phần nào,bây giờ phải ra ứng cứu cho âm binh của sư thúc thôi.
– Mọi người khỏe cả chưa. Xuất trận được rồi chứ. Không thể để âm binh của sư thúc một mình chống chọi được. Thảo thấy trong người thế nào rồi.
– Thảo không sao. Tụi mình ra ngoài kia đi.
– Được. Phải cứu cho bằng được sư phụ và sư bá. Đi thôi.
Cả đám xông ra,đối mắt với mười lăm con quỷ dữ. Âm binh của sư thúc ngay lập tức dịch chuyển,cắt cử nhau chia ra cùng đối phó với bọn tôi. Hai âm binh còn lại vẫn đang chống trả hết sức quyết liệt với con quỷ bị phong ấn. Nhưng âm thanh va chạm của đoản đao vang lên chát chúa.
Lũ quỷ tận dụng sự vượt trội về số lượng,lập tức tách đều ra để vây ráp bọn tôi. Khi cận chiến,mới cảm thấu rõ ma thuật của bọn chúng mạnh đến cỡ nào. Mỗi nhát đao chém xuống,nguồn âm khí chạy dọc qua đoản kiếm làm cánh tay ê buốt.
– Cần thận
Tôi hét lên ra hiệu rồi phóng đoản kiếm sang,đỡ cho âm binh của sư thúc một nhát chém ở đẳng sau. Bọn quỷ quá đông,lại di chuyển loạn xạ cả lên,không thể nào nắm bắt được nữa. Sau một lúc vây ráp,bọn chúng bất chợt giãn ra,tạo thành một vòng tròn,đẩy lùi tất cả vào giữa. Con quỷ bị phong ấn cũng ngưng đánh với âm binh,thấy dàn trận liền vội vã bay ra xa.
Mười lăm con quỷ chạy xoay tròn xung quanh bọn tôi. Mỗi lúc chúng lại tăng tốc lên và từng luồng âm khí cũng bắt đầu được hình thành. Hình như chúng có ý muốn trói chặt bọn tôi lại như đã làm với thầy và sư bá. Bây giờ phải làm thế nào đây. Sự di chuyển quá nhanh cũng những âm thanh gầm gừ đồng loạt vang lên khiến ai cũng vô cùng bức bối và khó chịu. Nếu cứ như thế này,sẽ lọt vào tay của bọn chúng mất thôi.
– Thảo. Mình dùng thiên địa đồng nhất nhé.
– Không. Để Diễm thay thế Thảo cho.
– Hả. Diễm.
– Đúng vậy. Mọi người nhanh lên đi. Cứ để cho Thảo dưỡng sức. Diễm cũng mang hai luồng âm dương trong người nên chắc chắn sẽ thi triển vòng tròn âm dương được. Mọi người nhanh lên đi. Chúng sắp ập đến rồi.