Những Pháp Sư Tuổi Dậy Thì

Chương: 479

trước
tiếp

Dù đã ít nhiều mường tượng đến ở trong đầu nhưng khi nghe chính miệng âm binh của thầy nói,bọn tôi vẫn hơi sững sờ. Chẳng phải lần đó,sau khi kiểm tra kĩ càng,thầy đã bảo không hề có sơ xuất mà. Chẳng lẽ bọn tôi đã mắc lỗi ở đâu đó sao. Nói không chừng,chính là do luồng dương khí tỏa ra quá mạnh của Thảo đã khiến mọi thứ gặp trục trặc. Có điều,những nghi vấn đó chắc phải để sau,bây giờ trước mặt là hai con quỷ dữ và hàng trăm vong hồn.
– Không thể nào có chuyện đó được. Tụi mình đã làm đúng thuật phong ấn mà. Tại sao nó lại thoát ra được.
– Dẹp chuyện đó qua một bên đi Tài. Bây giờ phải đối phó với đám ma quỷ trước mặt đã. Mọi người sử dụng vòng tròn âm dương để giải quyết tất cả nhé. Mau lên.
Không nghĩ ngợi gì nữa,bọn tôi lập tức ngồi bệt xuống đất,nhanh chóng nhập thiền truyền năng lượng qua người Thảo. Đám vong hồn ngạ quỷ sau một lúc chần chừ,liền theo lênh của con ma nữ mà xông đến. Chúng ùa ra như ong vỡ tổ,trùng trùng điệp điệp. Có con còn dùng ma thuật để hòng đánh thẳng vào vòng tròn ở giữa chỗ ngồi.
– Diễm với ông lùi ra sau một bước.
– Thảo. Phát kình.
Đám vong hồn ngạ quỷ thấy bọn tôi không chống trả liền thừa thắng xông lên,đâu biết rằng đã lọt vào quỹ đạo của vòng tròn âm dương. Thảo đưa tay phải lên,một vòng tròn ngũ sắc xuất hiện,mỗi lúc một to hơn trước khi bao trùm lên cả một vùng trời. Luồng ánh sánh xuyên qua và cắt dứt thân thể của từng con. Chỉ trong chớp mắt,không gian phía trước chỉ còn những luồng âm khí sót lại,lơ lửng mịt mù. Con ma nữ và con quỷ ở bờ ao nãy giờ đứng quan sát từ đằng xa,chứng kiến ma thuật của bọn tôi có vẻ đã hơi chột dạ. Gương mặt chúng không còn ma mãnh và sắc lẻm như lúc nãy nữa. Thái độ bây giờ rất dè chừng và có phần sợ hãi. Cũng đúng thôi,trong chớp mắt,toàn bộ tay sai của hai con quỷ đã hoàn toàn bị tan biến,đòn đánh phủ đầu này nếu không kinh sợ cũng phải chùn chân vài phần.
– Thi triển vòng tròn âm dương một lần nữa. Xử lí luôn cả hai bọn chúng.
– Không được. Bây giờ phải dưỡng sức,tao đang lo nếu thực sự cái vong hồn bị phong ấn đó đang giam giữ thầy và sư bá thì chứng tỏ sức mạnh của nó đã đạt cực đỉnh rồi. Nếu cứ liên tục thi triển như thế này,tụi mình sẽ không còn đủ sức để đối phó với nó nữa. Bây giờ thế này,Diễm cùng với âm binh của thầy,dẫn Thảo Tài Yến đến chỗ thầy và sư bá đang gặp nạn đi. Trên đường đi nhớ rải bùa hay ghim vào đâu đó để làm dấu,chút nữa giải quyết xong hai con quỷ này,Huy với Toàn sẽ theo sau.
– Nhưng mà hai con quỷ đó
– Diễm đừng lo,toàn bộ âm khí mà bọn nó thi triển đều là nhờ những vong hồn lúc nãy,bây giờ bọn chúng tan biến cả rồi. Hai đối hai,ai mạnh thì thằng thôi. Bây giờ Huy với Toàn xông lên,mọi người tìm đường mà đi nhé.
– Huy phải cẩn thận đó.
– Huy biết rồi mà. Thảo cũng vậy nhé. Giúp Huy bảo vệ thầy,Huy sẽ đến nhanh thôi. Tài,Yến,cố gắng thăm dò tình hình,bảo vệ thầy đợi tụi tao đến nhé. Đi đi.
Dứt lời,tôi với thằng Toàn lập tức cầm đoản kiếm lao đến chỗ hai con quỷ. Bọn chúng không có ý bỏ chạy mà sẵn sàng bay đến ứng chiến. Thấy bên cạnh,Diễm với mọi người đang di chuyển,con ma nữ liền tính bay sang ngáng đường liền bị Thảo vung kiếm chém một nhát vào ngang cánh tay. Trong tích tắc,âm khí tỏa ra đỏ rực rồi nhanh chóng chuyển sang màu trâng đục trước khi biến mất.
– Mọi người đi đi. Nhớ để lại kí hiệu cho hai thằng. Mau lên.
– A A A A A
Con ma nữ bị mất một cánh tay nên tỏ ra rất đau đớn,quằn quại. Nó liên tục thét lên từng tiếng ghê rợn. Tay con lại nắm chặt,tụ âm khí vào giữa rồi tiếp tục tấn công tới chỗ bọn tôi. Bây giở để xem nó chống trả bằng cách nào đây.
Tôi đứng yên bất động,tay phải thủ sẵn bùa giấu sau lưng,vờ như không để ý đến hướng di chuyển của nó. Khi khoảng cách bằng một sải tay,con ma nữ liền dùng ma thuật phóng một luồng âm khí đến chỗ tôi. Vì đã có sự chuẩn bị,tôi đưa bùa lên hút bớt và dùng đoàn kiếm chém làm đôi. Lộn một vòng dưới đất,khi nó còn đang ngờ ngác chưa hiểu chuyện gì,đôi chân lơ lửng giữa không trung đã bị tôi chém ngang. Phải trả thù cho khi nãy mới được. Bây giờ hai bắp đùi vẫn còn khá đau.
– Toàn. Coi chừng đằng trước.
Con quỷ ở bờ ao sau khi đứng quan sát một lúc đã bắt đầu tấn công đến chỗ thằng Toàn. Dường như nãy giờ nó đang cố nghiệm ra điểm yếu hay sơ hở của bọn tôi thì phải. Thiệt sự trong chuyện này,chỉ có mạnh yếu và sự mưu mẹo,còn lại khả năng hoàn toàn phụ thuộc vào căn mạng và năng lượng vốn có trong cơ thể. Xem chừng ở trận chiến này,bọn tôi đã chiếm được cục diện rồi. Khi không còn sự hỗ trợ của những vong hồn kia nữa,hai con quỷ trở nên quá đỗi tầm thường dưới đoản kiếm và ma thuật của bọn tôi.
– Giải quyết một thế đi Toàn.
– Được. Một đối một nhé. Cho mày chơi với phụ nữ đó.
Đúng là theo ý nguyện của tôi. Không phải tôi mê gái gì đâu nhưng con ma nữ đã suy yếu quá nhiều kể từ khi dính nhát chém của Thảo. Hai cái chân tôi thì không còn linh hoạt như trạng thái tốt nhất nữa. Kể ra đang cân tài cân sức đó chứ chẳng chơi đâu. Mà kì lah thật,dù đánh nhau nảy lửa như thế này,mà cả hai con quỷ đều không hé miệng nửa lời. Có lẽ nào tụi nó chính là tay sai cho cái vong bị phong ấn và nó đã dùng ma thuật để bịt miệng cả hai lại rồi hay sao.
– Hừ hừ hừ
– Này nói gì đi mới vui chứ.
Con ma nữ liên tục gầm lên từng tiếng ư ử trong miệng. Nếu bây giờ tôi đang nhìn nó qua tấm màn nhung thì có lẽ âm thanh hơi khá 18+. Thiệt là biết cách làm cho người khác hứng khởi mà. Lần này không đợi nó nổi khùng nổi điên nữa,tôi chủ động tấn công bằng đoản kiếm,kẹp chặt bùa vào tay,kết hợp những đòn thế của boxing. Sau khi bị chém trúng hai chân,nó không còn đủ sức để bay lượn với tốc độ nhanh nữa. Bây giờ chỉ còn là trạng thái lơ lửng vật vờ.
– Không chịu nói chuyện thì chết đi.
Nó nhấc bổng người,bay vòng qua đầu,có ý muốn tấn công từ trên cao. Tôi lập tức cúi rạp người xuống,nhanh tay phóng đoản kiếm về phía nó. Cú ra tay tuy không thực sự chuẩn xác lắm nhưng cũng găm thằng vào bên hông,làm khuyết đi một phần mạn sườn của nó. Âm khí bắt đầu thoát ra dữ dội hơn nữa. Tiếng la hét to hơn,nó quằn quại rơi thẳng xuống đất,âm khí tác động tạo ra một hố cát rất lớn.
– Vèo.
Nó liều mình uốn người tạo thành một vệt sáng,có ý tấn công trực diện nhưng vì âm khí không còn nhiều nữa,vừa tính bay đến đã vội quay trở lại hình dạng ban đầu. Không phí sức nữa,tôi lách ra sau,đợi nó quay người phản kháng,liền rút đoản kiếm đâm xuyên qua ngực.
– Xèo
Một âm thanh như tiếng chảo nóng bị dội nước vang lên,nó chỉ kịp hét một tiếng rồi vội vã tan biến vào nền trời đen ngòm. Phía bên kia,thằng Toàn vẫn đang chiến đấu quyết liệt với con quỷ còn lại. Tình hình có vẻ đang rất căng. Con quỷ tuy không tạo ra năng lượng quá mạnh nhưng sự biến hóa và luồng lách của nó rất nhanh khiến thằng Toàn không tài nào tiếp cận gần được. Những luồng âm khí được con quỷ phóng ra đều bị hóa giải nhanh chóng,có điểu để kết liễu không phải lat chuyện đơn giản.
– Toàn. Đánh dồn nó qua đây. Mau lên.
Dứt lời,thằng Toàn liên tiếp phóng bùa về phía con quỷ rồi dồn ép nó lùi lại,hướng lưng về phía tôi. Sơ hở đã có,sau một thoáng chần chừ,tôi phóng thanh đoản kiếm về phía nó.
– Keng.
Một luồng âm khí đỏ rực không biết từ đâu ở trong bụi rậm thoát ra,hất tung đoản kiếm xuống dưới đất. Tôi cẩn trọng ngó nghiêng xung quanh nhưng không phát hiện ra ai. Con quỷ thoát chết trong gang tất liền hoảng sợ bay lên cao,lao vút đi. Không xong rồi. Nó đang có ý tẩu thoát.
– Đừng để nó chạy thoát. Đuổi theo Toàn.
– Khoan đã. Bây giờ có tiêu diệt nó cũng không giải quyết được vấn để gỉ. Tìm đường đến chỗ thầy và sư bá đã. Chuyện này tính sau. Mau lên.
– Cũng được. Không biết có ai để lại kí hiệu dẫn đường không nữa. Trời tối quá. Ba giờ sáng rồi còn đâu. Nhanh lên.
Hai thằng chạy thẳng qua nghĩa trang,tiến lên bãi đất phía trước. Xung quanh toàn là bụi rậm,chi chít những hàng cây cao chót vót. Không xong rồi. Bây giờ biết ở đâu mà tìm đây. Hình như Diễm đã quên để lại kí hiệu rồi hay sao.
– Bây giờ đi hướng nào đây mày.
– Cứ đi thẳng đi. Phía trước chắc chắn là có đường mòn.
Hai thẳng liều mình tiến sâu vào trong. Bây giờ hoàn toàn hành động theo quán tính. Được một đoạn ngắn,bỗng dưng thằng Toàn hét lên.
– Mày nhìn xem. Đây chẳng phải là lá bùa đỏ sao.
– Hả. Đâu. Sao tao không thấy.
Tôi vừa dứt lởi,bỗng dưng trong rừng cây rậm rạp,hàng loạt những đốm tròn sáng loáng hiện lên. Sự việc quá bất ngờ khiến hai thằng nhất thời chưa hiểu chuyện gì. Sau một phút định thần,những đốm trắng đó bắt đâu hiện rõ lên từng chữ Nho. Đó chẳng phải là những chữ Nho trên lá bùa đỏ mà bọn tôi hay sử dụng sao. Không thể có chuyện kì lạ này được.
– Toàn. Hình như là lá bùa Diễm dùng làm ám hiệu đang phát sáng. Sao lại có chuyện này được. Trước giờ không ai có ma thuật này cả.
– Tao cũng không rõ nữa. Nhưng biết đâu chừng đây là cho ma quỷ giở trò thì sao. Coi chửng mắc bẫy.
– Không đâu. Bọn chúng có cho kẹo cũng không dám động vào đâu. Bây giờ tình thế cấp bách rồi,đường nào cũng là đường. Nếu là do ma quỷ vẽ đường,vậy càng tốt,đụng đến đâu đánh đến đó. Mau lên. Đừng suy nghĩ nhiều nữa. Nhanh lên.
– Được. Đi thôi.
Mặc dù vẫn còn rất phân vân nhưng không còn cách nào khác nữa,hai thằng liều mình chạy theo những lá bùa phát sáng. Đoạn đường gần 100 mét nhưng vì khuất tầm nhìn nên không dám chạy nhanh. Ra đến khỏi rừng cây mà cả hai dừng lại thở hổn hển như sắp trăn trối.
– Phù. Đó…đó. Có phải là ngọn đồi không.
– Hả. Đâu.
Theo hướng chỉ tay của thằng Toàn,cách hơn năm mươi mét,trước mặt là một gò đất nhô cao trong đêm tối,với kích thước to lớn như vậy,chắc chắc đó là một ngọn đồi rồi.
– Hình như là vậy rồi. Nhanh đi.
Trước mặt là một con đường mòn dẫn thẳng lên đồi. Phía xa xa đã nghe vọng về những âm thanh như tiếng đoản kiếm. Chắc chắn là ở đây rồi. Càng đi lên,âm thanh vang vọng lại càng rõ hơn. Tôi nghe có cả tiếng của Thảo hay của Yến gì đó nữa.
– Vòng qua rặng keo. Mau lên Toàn. Chắc chân là chỗ đó rồi.
– Keng keng keng.
Từng âm thanh của đoản kiếm vang lên rõ mồn một. Phía bãi đất trống trước mặt,Thảo và Diễm đang tả xung hữu đột,thằng Tài và nhỏ Yến thì không thấy đâu. Cả âm binh của thầy nữa. Hai cái bóng đỏ rực đang vây ráp lấy hai nhỏ. Tình hình có vẻ không ổn rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.