Những Pháp Sư Tuổi Dậy Thì

Chương: 476

trước
tiếp

Cả ba trở về nhà,niêm phong toàn bộ cửa ngõ bằng bùa vàng. Nán thêm vài phút để kiểm tra nhưng vẫn không thấy con quỷ đó trở lại,Diễm vào trong xem tình hình của em nhỏ lần nữa rồi tức tốc cùng bọn tôi lên đường. Nếu suy đoán của tôi không sai,bây giờ đến chỗ đó,chắc chắn sẽ xảy ra một cuộc chiến kinh thiên động địa.
Theo lời chỉ dẫn,cả đám men theo con đường ruộng mà hôm bữa ba thằng tôi xuống ngắm cảnh. Trời tối om như mực,ánh trăng phản chiếu không đủ để soi rõ mọi vật. Tầm nhìn đang hết sức hạn chế trong vòng bán kính mười mét.
– Đi hết con đường ruộng này rồi đi thêm hai trăm mét nữa hả Diễm.
– Diễm cũng không rõ nữa nhưng người ta chỉ vậy đó. Diễm cũng chưa từng đi quá xa lên chỗ này.
– Thôi kệ. Có đường là cứ đi thôi. Bây giờ mà do dự thêm giây phút nào thì sự nguy hiểm lại càng cận kề thầy và sư bá hơn. Bật đèn flash lên hết đi.
Tôi mở điện thoại lên thì thấy năm bảy cuộc gọi nhỡ từ thằng Tài. Chắc lúc nãy mãi giao đấu mà không để ý. Gọi lại nó chẳng bắt máy,hay là ngủ say rồi cũng nên. Nói gì thì nói,bây giờ thời điểm nhạy cảm,bắt tụi nó xuống đây cũng không tiện.
– Xoẹt.
Cả đám khựng lại khi chợt nghe tiếng động lạ phát ra từ đằng sau. Hình như có gì đó vừa vụt qua thì phải. Bỗng dưng bụi tre phía trước rung lắc dữ dội,lá cọ xát vào nhau kết hợp cùng tiếng côn trùng kêu râm ran tạo thành những âm thanh vô cùng rùng rợn .
– Khoan đã. Đừng tiến tới.
Vừa dứt lời,một giọng hát the thé bất ngờ vang lên,giai điệu du dương được nhấn nhá thành từng đoạn ngắt quãng như sự đùa cợt,cảnh báo. Một vầng sáng đỏ rực tỏa ra từ phía bụi tre.
– La là là lá la là là lá. Haha haha
Kèm theo đó là một tràng cười giòn tan vang lên,âm thanh lanh lảnh sắc lẹm như muốn xé toạc cả màn đêm. Một cơn gió bất thường nổi lên,khiến không gian trở nên lạnh toát. Cái bóng đỏ từ từ bay ra ngoài,lơ lửng nhìn bọn tôi chằm chằm với ánh mắt đầy vẻ đa đoan và mưu mẹo. Đây chẳng phải là con ma nữ đã từng gặp ở cái ao gần nhà thầy sao. Tại sao bây giờ nó lại ở đây,hình như có ý đợi sẵn bọn tôi thì phải.
– Này. Không quen không biết sao lại ngáng đường vậy.
Gương mặt đắc ý của nó bỗng dưng đăm đăm lại. Nó đưa tay lên kéo khuôn miệng đang cười khép lại,hai mắt trợn ngược,gầm ghè từng tiếng trong cổ họng. Làng quê này hay thật. Toàn là vong bị khiếm khuyết trên cơ thể hết hay sao. Từ con quỷ ở nhà thầy đến con ma nữ này đều không hề hé miệng nửa lời. Tôi quay sang thăm dò ý kiến của thằng Toàn,nó liền nhìn sang khẽ gật đầu.
– Ý mày là gì.
– Hả. Tao tưởng mày hiểu chứ.
– Nãy giờ có nói gì đâu mà hiểu.
– À ừ. Diễm lui ra sau,đi sát vào lưng của Huy với Toàn. Bây giờ cứ tiến đến chậm rãi lại chỗ nó. Nếu có ý cản đường hay tấn công thì không cần nghĩ ngợi nữa. Bây giờ đường đi đến chỗ đó chắc chắn đã bị mai phục sẵn,ai gây chuyện thì giết không tha.
– Cũng được. Diễm canh chừng phía đằng sau nhé. Con ma nữ này tuy đã thành quỷ nhưng âm khí chưa đạt cực đại,có thể khống chế được.
Con ma nữ vẫn bay lơ lửng qua lại giữa không trung. Âm khí bắt đầu thoát ra dữ dội. Mái tóc đung đưa phủ kín cả gương mặt man rợ. Người thường mà gặp cảnh này,chỉ có nước đứng tim mà chết.
Nó không có vẻ gì là sợ hãi khi thấy bọn tôi lăm lăm đoản kiếm trên tay tiến lại gần. Dường như con ma nữ còn có ý giễu cợt khi vừa lượn lờ vừa hát vu vơ trong miệng.
– Hay thật. Giọng hay lắm.
– Haha haha haha
Ba tràng cười ngắt quãng vang lên cùng lúc với ba luồng âm khí được phát ra từ cánh tay dài ngoằng của nó. Bọn tôi lập tức dùng đoản kiếm khắc chế,đồng thời ném bùa về phía nó. Một pha xoay người nhanh chóng,trong tích tắc,nó dùng ma thuật giữ những lá bùa lơ lửng trên không trung trước khi phóng ngược lại phía bọn tôi kèm theo những dòng âm khí cực mạnh. Đây chẳng phải là thứ ma thuật lần trước đã được chứng kiến khi tôi áp lá bùa vào người cái vong ở bờ ao sao. Chẳng lẽ nào bọn chúng có mối quan hệ mật thiết với nhau.
– Toàn. Mày thấy quen không.
– Có. Nhưng mà thời gian không còn nhiều nữa. Trấn áp nó đi.
Thằng Toàn dứt lời,bọn tôi liền chia làm ba hướng,bủa vây lấy mọi ngã di chuyển của con ma nữ.
– Phóng bùa.
Ba lá bùa vàng bay thẳng về phía con ma nữ,nó tính xoay người sử dụng ma thuật lúc nãy thì liền bị thằng Toàn nhanh chóng dùng đoản kiếm lao đến chém vào cánh tay. Nó giật mình lùi lại,vươn vai một cái,cánh tay bỗng chốc như được kéo dài thêm hai mét,vòng qua đầu,chộp lấy cổ của thằng Toàn. Sử dụng đòn thủ trong karate,nó cúi người,kẹp lá bùa vào hai ngón tay,lách người ra phía trước,dán vào khớp nối của đoạn kéo dài. Bị trúng đòn bất ngờ,con ma nữ không kịp tránh né mà chỉ hét lên một tiếng đau đớn. Cánh tay lập tức bị thu gọn lại,khói đỏ bốc lên nghi ngút.
Nhân lúc nó chưa định thần trở lại,Diễm lập tức chạy đến đánh phủ đầu,một tay dùng bùa trấn áp trước ngực,một tay cầm đoản kiếm đâm liên hoàn ở phần thân dưới. Lần này con ma nữ không dùng âm khí để chống trả mà lập tức bay thẳng lên,nhảy tránh ra phía sau. Nó uốn người như đang múa,tạo một luồng âm khí màu đỏ cực mạnh,phóng về phía nhỏ Diễm. Sự chủ quan làm nhỏ không tránh né mà đưa đoản kiếm lên chống đỡ. Luồng âm khí lao gần đến trước người bỗng dưng làm hai,cuộn tròn thành hình xoắn ốc rồi tách ra ở hai phía. Ma thuật này rất giống với thứ mà năm vong hồn ở trận chiến lần trước đã sử dụng.
– Diễm. Đánh bên phải. Nhanh lên.
Thằng Toàn lập tức lao đến hỗ trợ,sáp lưng vào nhỏ Diễm,khắc chế luồng sáng đang lao đến ở bên trái. Ma thuật này tuy không mạnh nhưng khó lường vô cùng. Có cảm tưởng dường như con ma nữ vẫn chưa bung hết sức vậy. Sau khi bị chống trả,nó không trở nên tức giận như những vong hồn ngạ quỷ lúc trước,nó hoàn toàn ung dung tự tại như đã lường trước được diễn biến này.
Con ma nữ lơ lửng thêm một vài phút rồi bất chợt lao thẳng đến chỗ bọn tôi đang đứng. Lần này cả đám quyết định không tránh né mà dùng đoản kiếm có ý đánh trực diện. Nhưng không,trái với suy đoán,nó bay thẳng lên phía trên rồi mất hút vào bụi tre phía trước. Trước khi luồng âm khí đỏ chưa kịp tan biến,bọn tôi còn nghe văng vẳng điệu cười man rợ quen thuộc của nó. Kì lạ thật. Nó không hề có ý đánh đến chết hay ngáng đường đến cùng. Chỉ một vài ba chiêu đã vội đi ngay dù thắng bại chưa phân định,kể cả khả năng của nhau vẫn chưa ai nắm bắt được.
– Rút cuộc đây là ý gì đây.
– Tao không rõ nữa. Nhưng đường đi phía trước phải hết sức cẩn thận. Nó đang cố gây sự chủ quan cho tụi mình đó.
– Diễm có cảm giác nó vẫn đang cố đùa cợt chứ không có ý hại tụi mình. Luồng âm khí phát ra quá mềm yếu nếu so với sự dữ dội trên thân thể của nó.
– Đúng vậy. Huy vẫn đang nghi ngờ điều đó. Nhưng bây giờ tìm thầy là quan trọng nhất. Dù gì thì gì,bắt buộc phải đến nơi cần đến đã.
Bọn tôi đi ngang qua bụi tre mà con ma nữ vừa biến mất ở đó,nán lại vài phút thăm dò nhưng không phát hiện ra điều gì,cả đám quyết định đi tiếp. Bây giờ bất cứ thứ gì xuất hiện đều sẽ là kẻ thù,việc nương tay hay thăm dò là không thể nữa. Thứ đó có vẻ đang trở nên lợi hại hơn bao giờ hết.
– Vù…..xoẹt. Vù…..


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.