Đang đêm đang hôm tự dưng thằng Toàn gọi đến như sét đánh ngang tai. Bây giờ nửa đêm mà hai người họ đã đi đâu được chứ. Nó có nghe nhầm không. Tại sao đi đâu mà Diễm không nắm được.
– Mày có nghe nhầm không Toàn.
– Chuyện nhà mà nhầm gì nữa. Tao đang hoang mang đây. Tao phải hỏi Diễm hai ba lần để nghe cho kĩ đó. Bây giờ làm sao đây. Tao sốt ruột quá.
– Diễm không biết hai người họ đi đâu luôn sao.
– Không. Diễm bảo cả hai ra ngoài từ lúc trưa. Có hỏi thì thầy bảo là có chuyện ở xóm dưới,người ta cần giúp đỡ nên sư bá cũng theo cùng. Bây giờ gần nửa đêm nhưng không thấy về,nhỏ lo nên chạy xuống xóm dưới hỏi từng nhà,không ai biết thầy đi đâu cả.
– Hả. Sao lạ vậy. Bây giờ nửa đêm rồi. Có gì cũng ráng sáng mai rồi tính. Mày chốc chốc lại gọi hỏi thăm tình hình với Diễm đi. Có gì gọi lại tao nhé. Nếu tình hình không ổn,sẽ tính đến chuyện đi ngay trong đêm thôi. Ai đi được thì đi,không được sáng mai xuống sau cũng được.
– Ok. Để tao gọi lại Diễm đã.
Kì lạ thật. Rút cuộc là có chuyện gì quan trọng mà khiến cả hai cùng ra khỏi nhà,rồi đi đến giờ này vẫn chưa thấy về. Nỗi bất an bắt đầu xâm chiếm lấy tâm trí. Ruột gan nóng như lửa đốt. Bây lâu nay,ngoài những chuyện hết sức nghiêm trọng,có thể ảnh hưởng đến tính mạng của người khác,như vụ phong ấn vừa rồi,thầy mới đích thân ra mặt thôi. Còn lại sẽ giao toàn bộ trách nhiệm cho Diễm hành đạo. Bây giờ sư bá cũng theo cùng,nếu việc đơn giản,sau bao nhiêu năm hành đạo,liệu còn điều gì chưa kinh qua,mà khiến ông ấy hứng thú đến độ cùng đi chung như vậy. Trừ phi,đó là một chuyện hết sức nghiêm trọng. Chẳng lẽ nào.. Đang liên tưởng vẩn vơ thì thằng Toàn gọi lại.
– Tình hình sso rồi mày. Thầy và sư bá về chưa. Tao nóng ruột quá.
– Vẫn chưa thấy. Lạ thật chứ. Diễm vẫn đang đợi cửa. Hai âm binh cũng được thầy mang theo rồi. Thường thường nếu chuyện không có gì to tát,đời nào thầy dùng đến hai bọn họ đâu. Tao đang nghi cái vong dưới ao đó chưa chết và quay về hoành hành,đánh động cả xóm khiến thầy phải ra mặt quá.
– Cũng có lí nhưng không đúng. Với âm khí như vậy,việc thu phục nó quá là dễ dàng với thầy. Chỉ cần hai âm binh thôi cũng đủ kết liễu rồi. Đó là còn chưa kể,nếu chuyện xảy ra ở xóm,Diễm phải chứng kiến và biết điểu đó chứ. Đằng này đã rời nhà đi từ lúc trưa,đến bây giờ vẫn chưa về. Mày thấy có đáng lo không. Mày gọi cho mấy đứa kia biết chưa Toàn.
– Rồi. Tụi nó cũng đợi tin thôi chứ chưa nghĩ được gì. Giờ này ra ngoài cũng khó,không thể ép tụi nó được.
– Tao sẽ gọi cho Thảo thông báo. Từ đây đến sau mười hai giờ,nếu thầy vẫn không trở về,tao với mày sẽ làm một chuyến về đó,ngay trong đêm nay. Mày đi được không. Nếu không một mình tao đi.
– Tính mạng của thầy và sư bá là quan trọng nhất với lại làm sao tao để mày đơn phương độc mã được,chưa kể dưới đó còn có Diễm nữa. Đợi tin lần chót,nếu không sáng sủa hơn,mày xuống nhà tao nhé.
– Ok. Bây giờ tao tắt mày gọi cho Thảo đây. Cứ để mấy đứa nán lại thành phố chờ tin. Tao với mày hành động trước đã.
– Được. .
Tôi tắt máy rồi gọi luôn cho Thảo nhưng không thấy nhỏ bắt máy,bây giờ cũng muộn rồi,chắc nhỏ đã ngủ cũng nên. Gọi thêm hai cuộc nữa,không thấy bắt máy,tôi đành để lại tin nhắn rồi tranh thủ thu dọn một số đồ đạc,đợi cuộc gọi cuối cùng từ thằng Toàn rồi lên đường. Ba mẹ đã ngủ cả rồi,việc ra ngoài là không khó. Sớm nhất sáng mai về sẽ giải thích sau.
00 giờ 30 phút. Tôi đi qua đi lại quanh phòng,trên tay lăm lăm chiếc điện thoại. Nãy giờ sao không thấy thằng Toàn hồi âm. Gọi đến thì máy bận,chắc nó vẫn đang nói chuyện với Diễm. Tình hình căng thẳng đến tột độ,mỗi giây mỗi phút trôi qua như dồn dập thẳng vào nhịp tim của tôi.
– Sao rồi mày. Sao lâu vậy.
– Diễm vừa bảo là.. Bảo là…
– Là sao. Sao mà ấp úng vậy.
– Thầy vẫn chưa về nữa nhưng nhỏ cảm nhận được có thứ gì đó đang lảng vảng ở xung quanh nhà. Bây giờ chỉ có hai chị em ở trong,quá nguy hiểm.
– Mày ra ngoài đi. Tao sẽ xuống ngay.
– Được.
Tôi mang balo,bỏ đầy đủ đoản kiếm và toàn bộ bùa chú vào trong. Xỏ đại chiếc quần lửng mặt lúc tối vào cho nhanh. Rón rén xuống dưới,vận động hết mọi kĩ năng nhẹ nhàng nhất có thể,mở cổng dắt xe,để lại tin nhắn cho ba má an tâm rồi khóa cửa chạy xuống nhà thằng Toàn. Nó đã đợi sẵn ở trước cổng,thằng Tài cũng xuất hiện.
– Tụi mày đi ngay bây giờ hả Huy.
– Đúng vậy. Không thể chần chừ được nữa. Rất có thể thầy với sư bá và Diễm đang gặp nguy hiểm. Từ đây đến sáng còn quá lâu. Mà đêm thì dài và nguy hiểm lắm. Ở lại đây chờ tin từ tui tao,có gì tình hình khẩn cấp,sáng mai mày thông báo cho mấy đứa di chuyển về đó hỗ trợ nhé.
– Được rồi. Cẩn thận nhé. Tao sẽ thức đợi tin từ tụi mày. Khoan đã đợi chút.
Thằng Tài vào nhà một lúc quay lai với bốn cái bánh ngọt cầm trên tay,đưa cho bọn tôi làm thức ăn dặm đường.
– Đói bụng thì ăn. Có gì gọi cho tao ngay nhé.
– Được. Toàn xé bánh.
– Hả.
– Quên. Lên xe đi. Nhanh lên.
Trời về khuya nên càng vắng người,tôi chạy với tốc độ nhanh nhất có thể. Hi vọng đường đi suôn sẻ bình an,vì thực sự trong đầu không còn nghĩ được gì ngoài sự an nguy của mọi người ở dưới quê.
– Chạy chậm lại Huy. Có điện thoại của Diễm. A lô. Sao vậy Diễm. Hả. Lúc nào. Rồi rồi. Cứ cố thủ ở đó. Huy với Toàn đang vào đó đây. Thế nhé.
– Chuyện gì vậy mày.
– Diễm sốt ruột xuống tính đi tìm một lần nữa thì vừa ra ngoài thấy có ba bốn vong hồn đang ẩn nấp ở cách đó không xa.
– Hả. Không được rồi. Chắc chắn có điềm chẳng lành đâu. Mày nhắn tin nói Diễm cố thủ trong nhà đi,đừng bị bọn chúng dẫn dụ ra ngoài mà mắc bẫy. Tao biết có chuyện gì đang xảy ra rồi.
– Có phải là…
– Vào trong đó đã rồi nói chuyện. Ngồi chắc vào nhé. Niệm Phật đi.
Tôi tiếp tục tăng ga lên với vận tốc chóng mặt. Chưa đầy một tiếng đã đến được con đường bê tông dẫn vào nhà thầy. Vừa chạy xe đến cổng,đúng như lời Diễm nói,ba bốn vong hồn đang lấp ló ở cách đó không xa,thấy bọn tôu xuất hiện liền tỏ vẻ nhăm nhe như muốn ăn tươi nuốt sống. Đèn ngoài sân đã tắt,nhìn vào bên trong không thấy Diễm đâu. Hai thằng lập tức vào nhà truy tìm. Nghe động,nhỏ từ dưới bếp,cầm đoản kiếm vội vã chạy lên. Nhìn thấy hai thằng tôi,vẻ mặt căng thẳng được giãn ra đôi chút.
– Huy. Toàn. Mọi người vừa xuống hả. Diễm đang dán bùa ở phía sau. Nãy giờ cứ có tiếng động phát ra từ ngoài đó.
– Em Diễm đâu rồi.
– Mình cho nó ngủ trong phòng thầy rồi. Dán bùa niêm phong chứ sợ sơ suất ma quỷ sẽ xâm nhập.
– Ngoài kia ba bốn vong hồn đang chực chờ. Tạm thời đừng có ra ngoài. Không phải đơn giản tụi nó đến để nộp mạng đâu. Ngoài kia chắc chắn còn thứ gì đó khủng khiếp hơn đang đợi sẵn.
Tôi vừa dứt lời,bỗng dưng đèn trong nhà vụt tắt,một điệu cười man rợ vang lên,âm thanh lanh lảnh cảm tưởng như lay động cả hàng cây trước sân.
– Haha haha
– Mọi người đấu lưng vào nhau đi. Đứng yên một chỗ không được di chuyển. Cảm nhận âm khí qua lòng bàn tay.