Những Pháp Sư Tuổi Dậy Thì

Chương: 461

trước
tiếp

Mấy ngày liền bọn tôi phiên nhau theo dõi nhưng kết quả thu được vẫn là con số 0 tròn trĩnh. Tất cả những nhân vật bị tình nghi đều không có biểu hiện nào khác lạ. Nếu không thể lần ra manh mối,sự mất tích của họ có lẽ là do chủ đích rồi. Hi vọng ở một nơi nào đó,họ vẫn đang bình an vô sự. Tạm gác chuyện này qua một bên,mai là chủ nhật rồi,công cuộc tìm kiếm sư bá chuẩn bị bắt đầu.
– Sáng mai tập trung ở nhà tao rồi đi luôn nhé. Tao đã gọi Thảo. Miếng vải thầy đưa mày còn cất đó không Toàn.
– Còn chứ sao không mày. Vật làm tin duy nhất cho đến lúc này.
– Yến đi được không đó mày.
– Được chứ sao không mày. Chuyện này quan trọng mà. Với lại lâu lắm rồi cũng không đi đâu xa. À tao nói này,vụ ở chân cầu,có khi nào sư thúc của mình có dính đến không.
– Tao cũng có nghĩ đến nhưng mà bây giờ đâu có manh mối. Nghi ngờ thì dễ,kết luận mới khó. Xong chuyện của sư bá sẽ tính tiếp.
Sáng hôm sau,cả đám tập trung từ rất sớm,tranh thủ ăn uống rồi lên đường cho mát. Sắp sang thu rồi nhưng tiết trời vẫn oi bức vô cùng. Đúng là nắng tháng tám nám trái bưởi mà.
Muốn chạy về xã Hòa Nhơn thì có hai đường nhưng bọn tôi chọn chạy dọc quốc lộ để rút ngắn thời gian lại dù hơi nguy hiểm vì xe ben xe container rất nhiều. Cách chỗ tôi ở khoảng 30 cây nhưng vì đường đông,lạng lách đánh võng gần 40 phút mới đến cổng chào. Lâu lắm rồi không ghé qua,bây giờ mọi thứ thay đổi khác biệt hoàn toàn. Không còn đồng ruộng bao la,thẳng cánh cò bay nữa. Thay vào đó,nhà cao cửa rộng san sát hai bên,cơ sở vật chất,dịch vụ mọc lên như nấm. Nếu so với trung tâm,cũng dạng một tám một mười. Đương nhiên sẽ có một số đặc thù của từng vùng,nhưng xem ra sự thay đổi này đã khoác lên cho huyện một tấm áo rất đặc sắc và đẹp đẽ.
Chạy thêm một đoạn,tất cả ghé vào quán nước bên đường để nghỉ chân và…thở. Nắng mỗi lúc mỗi gắt hơn,mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Nhìn thằng Tài đang loay hoay đưa nách lên soi xét mà cả đám không nhìn được cười. Nhỏ Yến phải vung tay đánh nó cảnh cáo vì quá vô duyên. Thằng này không biết giữ ý tứ gì cả. Quán thì đông người,bên cạnh là người yêu,giờ trước mặt mà có công an chắc nó cũng không lay động ý chí.
– Phù. Nãy giờ đang ở địa phận xã Hòa Nhơn phải không.
– Chưa đâu. Mới vào địa phận huyện Hòa Vang thôi. Hơn năm trăm mét nữa là tới nơi đó. Chủ yếu tìm được trường Lý Thường Kiệt đó là dễ xác định phương hướng tiếp theo.
– Hi vọng sẽ gặp được sư bá,sắp xếp cho hai người một cuộc hội ngộ thì viên mãn. Nếu đoán không chừng,sư bá bây giờ phải gần 80 rồi đó.
– Hôm bữa thầy nói người ta hay gọi ông ấy là thầy Dũ phải không.
– Đúng vậy. Chút nữa cứ thân phận đó mà dò la.
Cả đám ngồi nghỉ khoảng nửa tiếng thì tiếp tục lên đường. Chạy thêm một đoạn,rẽ vào khu vừa giải tỏa nên đường xá lầy lội,bụi bặm vô cùng. Tôi chở Thảo mà phải nghiến răng cầm chặt tay lái,không thì miệng ăn trầu lúc nào không hay.
– Hình như đây phải không.
Thằng Tài chỉ tay vào một ngôi trường nằm sâu bên trong,cách lề đường gần năm mét. Cây cối um tùm che khuất đi hướng nhìn. Vội vã chạy xe đến trước cổng,dòng chữ Lý Thường Kiệt hiện ra trước mắt. Chính là địa điểm này rồi. Theo như lời chỉ dẫn của thầy,con hẻm nhỏ bên cạnh này,chính là đường dẫn vào nhà sư bá rồi. Vào trong thử xem sao.
– Có phải con hẻm này không.
– Tao không biết. Nhưng theo như lời của thầy,chắc là vậy rồi. Cứ vào trong xem thử đi.
Con hẻm này chắc rộng khoảng chừng hai mét,đủ lọt hai chiếc xe máy ngược chiều. Đi sâu vào bên trong,như thể đang bước vào một thế giới hoàn toàn khác biệt so với sự tân tiến,phát triển ngoài kia. Nhà cửa lụp xụp ,san sát nhau,người dân tránh nóng ngồi tràn ra hết ngoài đường. Thầy bọn tôi lái xe ngoằn ngoèo qua lại liền tỏ ý không hài lòng. Cả đám có chút chột dạ,không dám mở miệng,đành dừng xe trước một tiệm tạp hóa nhỏ,mua ít quà vặt lấy cớ dò la xem sao.
– Cô ơi. Lấy cho con mấy gói bánh bạc đi cô.
– Mấy gói con.
– Dạ. Năm gói đi cô.
– Trời. Thăm ai sao mua nhiều vậy.
– Dạ. Thăm người quen ở đây á cô. Xóm mình có ai tên thầy Dũ không cô. Còn đi hỏi nãy giờ vẫn chưa thấy thông tin gì cả.
– Thầy Dũ. Để cô nhớ xem. Có phải ổng hay coi phong thủy gì đó phải không.
– Dạ con cũng không rõ. Cố nhân gặp lại mà cô. Hiện tại con không nắm được thông tin gì ngoài chuyện ông ấy từng ở trong xóm này.
– Đúng là có một ông thầy tên Dũ,ổng ở đâu cuối xóm này nè con,gần cái đường thông ra đường chính đó. Con chạy hết cái hẻm này,xuống cuối đường hỏi người ta xem.
– Dạ dạ. Con cảm ơn cô. Mà bộ ông ấy ít tiếp xúc với hàng xóm ở đây lắm hả cô.
– Cô thì cũng ít ra ngoài,có nghe tiếng ông,nhưng lâu lâu mới thấy thôi.
– Dạ vậy thôi con cảm ơn cô nhé. Cho con gửi tiền mấy gói bánh luôn.
Một chút hi vọng đã được nhen nhóm lên khi cô chủ tạp hóa xác nhận có một người thầy Dũ từng ở đây. Hi vọng đó chính là sư bá của bọn tôi. Cả đám lập tức lên xe,chạy thẳng xuống cuối đường. Con hẻm này phải dài gần cả trăm mét,ngoằn ngoèo,toàn khúc của khuất nguy hiểm vô cùng.
– Chú ơi. Cho con hỏi,quanh đây có người nào tên là thầy Dũ không chú.
– Thầy Dũ. Con hỏi ông ấy làm gì.
– À dạ. Là cố nhân của tụi con. Chú có biết người đó hả chú.
– Căn nhà có cái cổng xanh xanh đó. Chính là nhà ổng. Mấy đứa qua xem thử có phải không.
– Dạ dạ con cảm ơn chú.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.