Thằng Hoàng chỉ tay xuống đất,sát chân nó,cạnh tảng đá to là một chuỗi hạt còn mới toanh. Tại sao tôi loay hoay nãy giờ mà không phát hiện ra chứ. Có khi nào nó cố tình thả xuống không. Không đúng. Đứng đối diện nói chuyện,nó lại không di chuyển,làm sao qua mắt tôi được.
Nó nhặt lên đưa cho tôi,ánh mắt có vẻ cũng hơi hoang mang. Nếu là sự sắp đặt,tôi sẵn sàng nghiêng mình thán phục tài diễn xuất của nó. Có điều qua nhiều lần tiếp xúc,tính khí bộc trực của nó như nào bản thân cũng thấu hiểu được vài phần. Coi bộ đây hoàn toàn là một sự trùng hợp không hơn không kém mà thôi.
Chuỗi hạt này vẫn còn khá mới,tôi chà thử vào tay rồi đưa lên ngửi ,mùi hương rất dễ chịu. Nó được làm bằng gỗ trầm hay gỗ hương gì đó thì phải. Chắc chắn nó chỉ vừa được ai để lại cách đây không lâu. Và người làm rơi chắc cũng vừa mới sỡ hữu nó được vài hôm thôi.
– Cái này có phải là chuỗi hạt không.
– Đúng vậy. Tao nghĩ chắc ai đánh rơi thôi. Không có gì đâu. Thứ này không bắt ma được.
– Đưa tao mượn thử Huy.
Thằng Hoàng đón lấy chuỗi hạt,lập tức đưa lên mũi ngửi rồi nghĩ ngợi điều gì đó có vẻ rất nghiêm trọng. Mặt nó đăm lại,hai mắt hướng xuống đất.
– Giống thật.
– Hả. Giống cái gì.
– Giống cái của ba tao.
– Hả. Ba mày.
– Đúng vậy. Năm xưa khi tìm đến ông thầy đó nhờ giúp đỡ,ba tao được ổng tặng cho một chuỗi hạt y chang như vậy,màu sắc cũng hệt luôn,chà vào tay rồi ngửi sẽ nghe mùi thơm rất dễ chịu.
– của ông thầy.
– Đúng vậy. Chứ ba tao không theo đạo nào cả,làm sao mua về làm gì. Chính miệng ổng kể mà. Mà ví dụ của ông thầy thì có liên quan gì đến chuyện này không mày.
– Không. Cái này không bắt ma được. Mà chuỗi hạt này cũng đâu phải là hiếm. Xưa nay đạo hữu nếu đi chùa đều có thể mua nó đeo vào tay,xoay lần tụng kinh niệm phật tại gia là bình thường mà. Thôi được rồi. Mày đưa nó cho tao đi Hoàng. Tao sẽ nghiên cứu xem sao. Về chưa. Gần nửa đêm rồi đó.
– Ừ lên đường thôi. Tao cũng buồn ngủ lắm rồi.
Ngoái đầu quan sát thêm một lần nữa,vẫn không phát hiện được gì. Thôi thì tối mai quay lại vậy. Chuỗi hạt này không biết có liên quan gì không nhưng khả năng bắt mà gần như là không thể. Mà nếu là một thầy pháp cao tay,việc sơ hở như thế này là bất khả thi,chưa kể nếu quy phục vong hồn ngạ quỷ,cần gì phải vướng víu nhiều thứ như thế này,trong khi bản thân nó không hề có tác dụng.
Trời về khuya công nhận mát mẻ thật. Chạy chậm chậm cho gió lùa vào mặt,cảm giác sảng khoái vô cùng. Tuy vẫn còn chút nghi ngờ về sự có mặt của thằng Hoàng nhưng sau một hồi đắn đo tìm dẫn chứng,tôi đành gác chuyện đó qua một bên. Mọi thứ đều rất phi logic và mơ hồ. Kể cả chuỗi tràng hạt này cũng vậy.
– À Huy. Bé Quỳnh nó có nói gì với mày không.
– Nói gì là nói gì mày.
– Thì chuyện à mà thôi. Nếu không có gì thì không sao. Tao sợ tính con nhỏ bướng bỉnh thì lại mệt thôi. À mà mày với Thảo tính khi nào cưới đó. Quen mấy năm rồi còn đâu.
– Cưới gì bây giờ mày. Như ông bà hay nói đó. Hốt *** mà ăn. Còn mấy năm đại học,ra trường xin việc làm các kiểu nữa. Mày làm như dễ cưới con nhà người ta quá không bằng. Mà giờ sao lạ,mày công nhận không. Mới mười tám mười chín tuổi đầu. Hở ra đi đâu là hỏi có vợ chưa. Nhiều lúc tao muốn mất dạy luôn.
– Haha. Ở đây còn đỡ. Mày thử về quê xem. Mấy ông bà cô bác giục cho chạy té khói. Tao cứ bị hỏi suốt,từ lúc vừa nghỉ mười hai kia. Bây giờ còn hạn chế về mà. Ráng ráng ra trường,công việc ổn định rồi hẳn hay.
– Tao cũng tính vậy đó. Nhưng mà nói gì thì nói,thời gian trôi qua,con người rồi có lúc cũng phải dao động trước ngoại cảnh. Bây giờ yêu nhau quen nhau là vậy,biết đâu được tương lai có thay đổi gì,bản thân có chuẩn bị trước chưa chắc kiểm soát được. Tao chỉ mong kéo dài được càng lâu càng tốt,kết thúc bằng một cái đám cưới nữa thì viên mãn. Gia đình Thảo gia giáo,lại có điều kiện,đâu phải dễ chinh phục được người ta. Chuyện đại sự khó nói lắm. Bây giờ còn ngây thơ trong sáng thì cứ thuận theo như vậy đã. Sau này cơm áo gạo tiền,mới thực sự thử thách được sức chịu đựng của bản thân. Đâu ai cứ suôn sẻ mãi. Mày nghĩ có đúng không.
– Đúng vậy. Ba tao cũng hay dặn,sau này ra trường có công việc là tốt rồi. Đừng mơ cao quá nhưng cũng đừng hạ thấp bản thân. Về chuyện tình cảm lại càng không xét nét tỉ mỉ. Đã là duyên phận,có từ chối cũng không được. Nhưng làm gì thì làm cũng phải có tiền. Không lo chu toàn thì cũng đừng hành hạ vợ con. Mà tao thấy như nhỏ Quỳnh em tao,ngó vậy mà sung sướng. Giờ chỉ cần có cái bằng,ra trường có việc ngay. Sau này ai lấy nó cũng khỏe.
– Thôi đi về. Khuya lắm rồi
Tôi biết ý trong câu nói của thằng Hoàng là gì. Biết được chuyện hai anh em nó đã tâm sự với nhau ra sao. Tôi hiểu cả,không có ý gì đâu,nhưng bây giờ,trong lòng chỉ có duy nhất một người,khiến bản thân muốn hi sinh thôi. Mọi sự đánh đổi đều có cái giá của nó,và tôi từ lâu đã chọn đúng giá ưu đãi cho mình rồi.
Về đến nhà,ba má đã ngủ từ lúc nào. Tôi lẳng lặng mở khóa vào nhà rồi leo lên giường. Ngẫm lại thấy thế sự khó hiểu thật. Phải điều tra kĩ càng hơn mới được. Dù gì nơi này cũng có ân nhân,một lần tương trợ,một đời khắc ghi. Đúng rồi,còn cái chuỗi hạt này có liên quan gì không nhỉ. Tôi lồng nó vào tay,lần theo từng hạt,biết đâu lại nghĩ ngợ ra điều gì thì sao. Bỗng dưng có gì đó cộm cộm ở bên trong,đưa ra ánh đèn,tôi nhìn qua một lượt. Không thể nào.