Những Pháp Sư Tuổi Dậy Thì

Chương: 13

trước
tiếp

Tôi mang bộ dạng hẩm hiu trở về nhà,tắm rửa thay đồ chuẩn bị đi học. Đâm hơi không,tự dưng dính vào mấy chuyện không đâu những cũng nhờ đó mà bọn tôi phát hiện ra được một thứ mờ ám. Còn cuối cùng nó là cái gì thì họa may tối nay mới biết được.
Tôi lật đật chạy xuống bếp coi có thứ gì ăn được không. Ôi trời sao cái lồng bàn trống trơn thế này,nồi niêu xoong chảo vẫn được treo ngay ngắn trên giá. Quái lạ,má không nấu gì cho tôi ăn luôn sao. Bốc điện thoại gọi cho má
– alo má ơi. Đồ ăn đâu sao con tìm không thấy.
– ba má đi đám cưới rồi. Tự nấu cái gì mà ăn đi. Mập thây rồi mà hở ra là đồ ăn đâu đồ ăn đâu. Thế nhé. Cúp máy đây.
Ơ,cuối cùng là thế nào. Chắc sau này đi làm có tiền tôi phải dẫn ba mặt một lời đi xét nghiệm ADN mới được. Phải chăng lời đồn nhặt tôi ngoài bãi rác là có thật. Tôi không phải là không biết nấu ăn nhưng vì thời tiết nắng nóng thế này,dễ xảy ra cháy nổ lắm. An toàn lao động là trên hết nên tôi làm tạm gói mì tôm rồi đi học. Bụng thì kêu ọc ọc mà đợi tô mì chín sao mà đỏ cả con mặt. Nếu nhà còn gì khác ăn được tôi đập luôn cái tô rồi. Thôi thì không được phụ thức ăn,thức ăn sau này sẽ phụ ta. Nuốt trôi tô mì tôm xuống bụng với vẻ mặt không có gì là mãn nguyện lắm,tôi thay đồ đến trường. Chiều nay mong là không có gì xảy ra,chứ đành ra tôi phải tự lập ở ngoài đường năm 17 tuổi e là quá bất hạnh. Mong lúc tan học trở về nhà,ba má vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt triều mến,đừng có cảnh một người trông cửa một người cầm roi. Ti vi thì phát chương trình đường lên đỉnh olympia. Nghĩ đến đoạn đó thôi mà lạnh cả người.
Đứng trước gương săm soi lại lần cuối,bôi ít sáp lên quả đầu undercut thời thượng,tôi tự hỏi thế gian,cuối cùng ngoài thằng trong gương ra,con ai đẹp hơn tôi nữa không. Vừa dứt dòng suy nghĩ,chó nhà hàng xóm sủa lên ba tiếng. Gâu gâu gâu. Không sao. Một tiếng là ma ba tiếng là người. Yên tâm dắt xe đạp ra,khóa cửa cẩn thận,tôi đạp một hơi đến trường.
Đi vào lớp, vì còn khá sớm nên tôi tạt qua chỗ của ba đứa nó tám chuyện. Cặp bỏ đây mà thằng Tài chạy đi đâu mất tiêu,chỉ còn con Yến với thằng Toàn đang ngồi ăn xoài. Tôi nói chuyện khá nhiều nên bị cô chủ nhiệm cho ngồi một mình ở bàn cuối tổ 2. Còn ba đứa nó cùng dãy với tôi nhưng ngồi tổ 1. Gần nhà xa ngõ. Haizzz. Nghĩ đến mà đau cả lòng.
– ê tụi bây đến sớm vậy. Tao tưởng là tao đến trước chứ.
– mày lâu lâu được một bữa mà to mồm nhỉ. Nhỏ Yến buông lời gièm pha.
– ơ cái con này. Mày không móc họng tao mày chịu không được à.
– tao nói sự thật phải không Toàn.
– đúng rồi còn gì. Nay bôi sáp bén vậy mày.
– kiểu mới đó. Đẹp trai không. Tôi vuốt vuốt để chứng thực lời nói của mình.
Chưa kịp hóng hớt được lời nhận xét của tụi nó thì thằng Tài ở đâu hớt hải chạy vào
– ê tụi mày nghe tin gì chưa
– nghe rồi thì cần mày nói à. Bình tĩnh lại con trai. Tin gì mà mày chảy nước dãi kinh thế.
Thằng Tài lúc này mới định thần lại,đưa tay quệt nước dãi trên miệng,vừa thở hổn hển vừa nói
– lớp mình có học sinh mới chuyển vào. Nghe đâu ở nước ngoài về. Phong phanh thì khá là xinh đó. Mà không biết thực hư ra sao.
– mày nghe ai nói thế. Hèn gì dãi chảy tùm lum. Kinh thật thằng này.
– nãy xuống trả đồ cho thầy dưới phòng giám thị,nghe thầy hiệu trưởng nói với cô chủ nhiệm mình như thế.
– mà xinh thì xinh chứ tới lượt mày đâu mà mày ham. Con Yến phán câu đúng ý của tôi.
– mày không nghĩ rằng em ấy có thể thích tao và hai đứa tiến tới hôn nhân à. Thằng Tài hất hàm nhìn bọn tôi.
– mày đã từng nghĩ đến cảnh cưới một con nhỏ xinh đẹp nhưng bất tài tiểu thư về làm vợ chưa. Lúc đó mày đi làm cực khổ về,mở cửa ra thấy nó đang chơi bài tứ sắc,còn mày bồng con vừa ru vừa cho bú bình. Tuyệt vời không. Tỉnh lại đi. Những kẻ mộng mơ là tên của một bộ phim,ngoài đời không có thật đâu. Tôi vẽ ra viễn cảnh tương lai của nó. Thằng này có vẻ chột dạ.
– mày tả sao nghe ghê quá. Làm gì đến nông nỗi như thế
– cái gì nó cũng phải thực tế,không sau này hối hận. Mày lấy được nó rồi nó làm mình làm mẩy,tống mày ra khỏi nhà,khi đó tìm đến tao,tao không có dầu phụng đâu. Bình sinh tao chỉ thích dầu xanh Trường Sơn thôi.
– dẹp mày đi.
Cả đám được một phen cười nắc nẻ với vẻ mặt ủ dột của thằng Tài. Suy cho cùng gái đẹp ai mà không ham. Thực tình tôi cũng háo hức trong bụng nhưng không dám thể hiện ra mặt,sợ chúng nó bắt thóp được thì biết úp mặt vào người con nào để đỡ nhục.
Reng reng reng. Tiếng chuông báo hiệu giờ vào lớp vang lên. Tôi lật đật trở về chỗ không chọc thằng Tài nữa.
– học sinh đứng.
– chào các em mời các em ngồi xuống. Hôm nay cô có một tin vui và một tin buồn. Các em muốn nghe tin nào trước đây.
Các lớp nháo nhào cả lên khi nghe cô chủ nhiệm nói vậy. Ai cũng bàn tán không biết tin vui là tin gì. Cứ đoán già đoán non mãi cuối cùng lớp trưởng đứng lên quyết định
– dạ thưa cô tin vui trước đi ạ.
– được rồi vậy theo ý lớp trưởng nhé. Tin vui là hôm nay lớp chúng ta có một bạn mới chuyển đến. Bạn ấy sống ở nước ngoài nhưng nay về nước định cư và chuyển vào lớp ta. Tin vui nhân đôi cho các bạn nam là bạn ấy là nữ nhé
Cô vừa nói vừa tủm tỉm cười trong âm thanh hò hét của bọn con trai lớp tôi. Liếc qua thằng Tài thấy nó liên tục lau nước dãi,quả khế trôi lên tụt xuống liên tục. Nó thèm ra mặt rồi. Kinh thật.
– bạn ấy đâu cô ơi. Hú hú. Xinh không cô. Cả đám con trai nháo nhào cả lên.
– được rồi trật tự nào. Để cô gọi bạn ấy lên.
Cô đi ra khỏi lớp cỡ 5 phút thì trở lại,theo sau là một bạn nữ.
– Em ơi. Vào đây.
Cô bạn mới từ từ tiến từng bước vào lớp. Woa


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.