Cô Gái Năm Ấy Chúng Ta Cùng Theo Đuổi....

Chương 8: Update 7 - Đêm

trước
tiếp

Em với em ấy về phòng, em ấy cũng không thắc mắc gì cả, mang quần áo của cả 2 treo vào tủ, thu dọn đồ đạc như hiển nhiên nó phải thế
Em thì quên cái kính trong túi máy ảnh nên phải chạy lại qua phòng thằng em lấy, đẩy cửa vào thì thấy tụi nó đang hion nhau, vcl  Linh ơi anh mất em rồi. Tại nãy ko thấy linh idol đâu nên em nghĩ có mỗi thằng em ở phòng thôi, ngại vl em quay mẹ ra ngoài đóng cửa luôn. Thằng em chạy ra hỏi
– Có việc gì thế anh
– cầm tao cái kính trong túi máy
Thằng em cầm kính ra cho em, em còn vỗ vai nó
– Chúc mừng nhé, giỏi phết
– Chuyện, em là em anh mà hê hê hê
Mày cười mà anh mày lệ đổ cmn trong tim rồi
Em thích linh idol thật các thím ạ, từ khi em ấy còn học lớp 12, lần đầu em gặp em ấy nhiều năm trước, em chụp ảnh ở trường em ấy, chụp kỉ yếu ấy mà, em chụp cho người khác chứ ko phải em ấy. Nhìn thấy em ấy mặc áo dài xinh quá nên em xin chụp mấy kiểu, rồi có trao đổi email để gửi ảnh. Rồi quen biết, sau này em nó bỏ ngang về xin học chụp ảnh…. à em thích chụp người các thím ah, tất nhiên có chụp các thể loại khác nhưng chụp con gái xinh là đam mê lớn lao từ ngày đầu em học chụp ảnh
Về phòng thì tuyết đang nằm nghiêng trên giường rồi ….. em đùa thôi, đang nằm xem đt. Em đi tắm ra vẫn thấy bấm đt, em cũng ngại, chả lẽ leo lên nằm cạnh.
À mà em không dối lòng nha các thím, em thích linh idol vì xinh, vì tính cách vui vẻ, không phải yêu. Em nó yêu thằng em, em chả thấy tiếc gì, thấy nhẹ cả người
Em ra ban công ngồi uống cafe, hút thuốc. Cảnh từ ban công này rất đẹp, bộ bàn ghế cũng rất tinh tế mang lại cảm giác sang trọng, thư giãn nhưng cũng tạo nên không gian rất buồn và hoài niệm cho những người đang có tâm trạng….
– Anh suy nghĩ gì vậy
– Không, anh ngắm cảnh thôi
– Đẹp anh nhỉ
– Ừ
– không biết khi nào mới có thể quay lại đây
– Em thích chỗ này à
– Vâng, cả đà lạt nữa, đà lạt night đẹp anh nhỉ, em chưa đến những chỗ như thế bao giờ
– Yên tâm, năm nào cũng đi chụp mấy điểm này mà, còn quay lại nhiều lắm
– Vâng, cứ như một giấc mơ vậy
– Em nói gì cơ
– Những chuyện đang xảy ra ấy ạ, với em giống như một giấc mơ, dù em mới đi làm cùng anh được nửa tháng
– Sao em nói vậy
– Trước khi gặp lại anh, không biết bao nhiêu năm rồi, cuộc sống của em chỉ quanh quẩn đi làm, về nhà, đi làm. Công việc mỗi ngày đều như nhau, làm tóc, làm móng, trang điểm….cả những nỗi buồn quá khứ luôn theo em… giờ em được đi nhiều nơi, được làm những việc rất thú vị, được ngắm cô dâu… được đi theo anh mỗi ngày, em thực sự hạnh phúc…. như một giấc mơ
– Học sinh giỏi văn có khác, nói chuyện cũng hay nữa. Thế quái nào em trượt đại học được nhỉ. Mà sao không ôn năm nữa
– Em không có điều kiện ôn tiếp, mà có lẽ lúc đó em không đỗ sẽ tốt hơn, gần nhà dù sao cũng đỡ chi phí
Em không hỏi tiếp, không muốn gợi lại những vết thương lòng của cô ấy, em ấy có 1 tâm hồn đẹp, nhưng quá yếu đuối.
– Vợ của anh, chị ấy là người thế nào, phải rất đặc biệt đúng không
– Phải, với anh là như vậy. Mà không phải gọi là chị, cô ấy ít tuổi hơn anh và em. Ừm, cô ấy là một người có vỏ bọc vô cùng nghiêm túc và lạnh lùng, nhưng bên trong cô ấy khá hồn nhiên, tình cảm. Cô ấy rất mạnh mẽ và kiên cường, hoàn toàn có thể tự làm mọi thứ, một mình
– Xinh đẹp nữa đúng không
– Ừ
…….. không gian lại trở nên im lặng, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ của riêng mình, giữa em và cô ấy là những khoảng cách như thế, còn tình cảm đấy, sâu đậm không phải không nhưng có bức tường vô hình ngăn cách cả 2, có lẽ là thời gian, đã 12 năm từ này không còn học chung nữa. Tình cảm còn lại, ký ức từ tình cảm của thời học sinh không đủ để hai con người trưởng thành có thể xóa nhòa mọi khoảng cách, khi ta 17 và khi 30 là 2 con người xa lạ


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.