– Ê đm dậy chưa?
Tml L nhắn cho mình vào sáng sớm. Đêm qua đi về bị ngấm lạnh nên giờ người hơi oải, chỉ muốn rúc trong chăn thôi, giờ mà có cái gì ôm ôm cho ấm thì đỡ biết mấy.
– Đang trên giường, đm gọi đ gì sớm thế?
– Đang ở nhà em kia à?
– Em nào?
– Em m đi cùng hôm qua ở dưới bar ý.
– T đang ở nhà t.
– Ơ thế em nó cũng ở nhà m à?
– Đkm có mỗi t ở đây, có ai nữa đâu?
– Ơ thế là sao t đ hiểu?
– Đm bố ở nhà bố, nó ở nhà nó, đ hiểu cái gì?
– Tưởng m đi cùng con bé hôm qua?
– Thì t đi nói chuyện với nó thôi rồi ai về nhà nấy, có cái đ gì đâu.
– Tưởng thế nào, kém vl.
– Ít nhất hơn m.
– Thế có cái gì nữa không?
– Không, thế thôi tml.
Đm tự dưng rảnh háng cả buổi sáng vl. Mình vẫn chui trong chăn, thỉnh thoảng còn hắt xì vài cái nữa, nếu không phải là do ai đang nói xấu thì chắc chắn là bị nhiễm lạnh cmnr. Quyết định sẽ dành cả cái buổi sáng này trên giường cái đã, đến chiều thì tính sau. Đang định quăng điện thoại đi ngủ tiếp thì có tin nhắn đến, của Maëlle.
– Hi, buổi sáng vui vẻ, mình đang ở phòng Leora này, có gì mình qua trả áo luôn cho bạn được không?
– Được thôi, mình đang ở dưới phòng này. Không phải bạn muốn cầm áo của mình sao?
– Mình không biết bạn còn cái áo nào khác không, lỡ đây mà là cái áo duy nhất của bạn thì cũng không phải lắm…
– Không sao, cứ giữ lấy đi, bao giờ trả mình cũng được.
– Vậy cảm ơn bạn nhé, mình vẫn được xuống phòng bạn chứ?
– Tất nhiên.
Vội choàng dậy ra ngồi ở bàn, chứ để cô ấy nhìn thấy mình trong bộ dạng tơi tả như này cũng không ổn. Nhanh chóng đến không ngờ, mình nghe thấy tiếng gõ cửa, cô ấy đã đến rồi.
– Chào bạn. – rồi Maëlle quay ra hôn má. – Buổi sáng ổn thỏa chứ? Mình có phá giấc ngủ của bạn không?
– Không đâu, bạn cứ vào đi. Leora đâu rồi?
– Cô ấy có chút việc, chắc phải đi cả buổi sáng đấy. Cũng vừa mới đi thôi.
– Vậy sao?
– Đêm qua bạn về có lạnh không?
– Hả? À cũng hơi, nhưng không sao đâu.
– Tại tự dưng mình giữ cái áo của bạn nên bạn mặc như vậy đi về… Xin lỗi bạn nhé!
– Không có gì đâu, mình quen lạnh rồi mà.
– Ở Việt Nam cũng lạnh vậy sao?
– Ở Hà Nội vào mùa đông thì cũng khá lạnh. Nhưng thực ra mình quen cái lạnh vì do mình sống bên Nga nhiều hơn.
– Thật vậy sao? Bạn từng ở Nga hả?
– Ừ, mình từng dành khá nhiều thời gian sống ở đó, ở Moskva.
– Wow, mình thích nước Nga lắm đấy, mùa đông ở đó khá lạnh và lúc nào cũng có tuyết rơi dày nữa. Mình thích khung cảnh đó.
– Ừ, nhưng đừng quên nước Nga còn có đêm trắng và mùa thu vàng nữa, chứ mùa đông mãi thì cũng chán lắm.
– Đúng rồi. Vậy bạn biết tiếng Nga đúng không?
– Ừ, nhưng không biết bây giờ dùng tiếng Nga có được như xưa không nữa, cũng khá lâu rồi mình không đến Nga.
– Đã bao lâu rồi?
– Để xem nào… khoảng hai năm trước.
– Không phải đợt World Cup à?
– Không, cũng hơi tiếc thật. Nhưng đành chịu thôi, mình quay trở về Việt Nam với gia đình sau đó lại sang đây.
– Vậy là ở Việt Nam cũng không nhiều?
– Ừ, có thể coi là như vậy.
– Mình cũng thích nước Nga vì nước Nga giúp đỡ người Do Thái và Israel rất nhiều nữa! – rồi Maëlle giơ ngón tay cái lên, vẻ đồng tình.
– Ừ… Mà khoan đã, bạn đến từ Israel thật sao?
– Đúng vậy! Chính xác hơn là gia đình mình người Israel, đến từ Tel Aviv.
– Wow, và bây giờ bạn ở Pháp…
– Gia đình mình chuyển đến Pháp năm mình 3 tuổi, từ đó mình học ở Pháp tới giờ, nhưng thỉnh thoảng mình vẫn hay về Tel Aviv chơi. Bạn nên đến Israel, đất nước đẹp lắm, nhất là Tel Aviv và Jerusalem, thánh đường đấy!
– Mình biết Jerusalem và cả Tel Aviv… Wow, bạn là người Israel đầu tiên, không, người Do Thái đầu tiên mình gặp đấy.
– Haha, vậy mình mong một ngày nào đó bạn đến Israel. Với cả thực ra, tên mình không phải là Maëlle, đó không phải là một cái tên Do Thái.
– Vậy cuối cùng tên bạn là gì?
– Maya! Nhưng sang Pháp được đổi thành Maëlle, nên cứ gọi là Maëlle đi.
– Được rồi, Maëlle… Chà, một cô gái Do Thái…
– Có chuyện gì sao?
– Không, không có gì đâu.
– Ở Israel người dân ngưỡng mộ Việt Nam lắm đấy! Họ hâm hộ luôn, nhất là khi ở Tel Aviv cũng có nhiều người Việt nữa.
– Thật vậy sao?
– Đúng, họ ngưỡng mộ cái cách người Việt vẫn giữ được văn hóa và tiếng nói của mình sau hàng ngàn năm bị nước khác xâm lược. Dù chiến tranh liên miên nhưng vẫn giữ được đất nước, đó là tinh thần mà người Israel nào cũng muốn học hỏi từ Việt Nam vậy!
– Wow, mình cũng thấy người Do Thái như vậy, sau hàng ngàn năm phiêu bạt thì cuối cùng cũng tìm được về vùng đất Israel…
– Đúng rồi! – Maëlle lại giơ ngón cái lên – Đó là điều mà mọi người Do Thái đều mong muốn.
Thực ra không phải là ác cảm hay có ý kiến gì với người Do Thái, nhưng mà mình có mấy đứa bạn Ả Rập nữa, và mối quan hệ đấy thì… hình như là không được êm đẹp lắm. Nhưng hi vọng mình sẽ không sao vì mình là người Việt mà, như lũ Ả Rập từng nói với mình: “T thích người Việt vì bọn m từng đánh thắng Mỹ.”. Cơ mà bỗng nhiên hắt xì một cái, chắc là do lạnh thôi…
– Bạn có ổn không? Có vẻ như bạn bị cảm lạnh rồi đấy.
– Không sao, bình thường ấy mà.
– Ừm… Nếu có gì cứ nói mình nhé, vì mình mà bạn lại không có cái áo để đi về.
– Thôi không sao đâu, thật đấy.
– Vậy thì… tuần sau bạn có được nghỉ không?
– Không, mình nghỉ trước kì thi rồi.
– Vậy sao? Trường mình lại thi xong rồi mới nghỉ, nên bây giờ coi như rảnh rồi.
– Bạn không về nhà sao? Về Pháp hay về Israel chẳng hạn?
– Không, kì này thì chắc là không về, tại mình được nghỉ ngắn lắm. Bố mẹ bảo mình cứ ở Rennes đi, bao giờ nghỉ dài hẵng về, về luôn Tel Aviv cũng được, haha.
– Chà, thực ra với mình thì dành cả một tuần ở Rennes nghe cũng hơi chán, tại thành phố này cũng không có gì nhiều để chơi lắm. Bạn có thể đi du lịch đâu đó xem sao?
– Nghe cũng được đấy, nhưng mình thích ở đây hơn.
– Vì sao?
– Vì… cảm giác rời khỏi đây là mình sẽ lỡ một điều gì đó vậy. Cứ ở đây để nó chắc ăn trong tầm tay, haha.
– Wow, mong là bạn giữ được nó, dù cho mình không biết bạn đang nói về cái gì cả…
– Ừ được thôi…
Chợt lúc đó, Leora tiến qua phòng mình, con bé đã về.
– Đây là phòng cậu sao… Được rồi Maëlle, chờ mình có lâu không?
– Không đâu, ngồi nói chuyện với cậu ấy vui mà.
– Vậy thì tôi để hai người nói chuyện tiếp nhé, được không?
– Ừ, tôi đang thích nói chuyện với cậu ấy lắm đây, haha.
– Hay lắm… Thế bao giờ định ăn trưa hả? Cậu muốn ăn cùng bọn tôi không?
– Được thôi, cảm ơn hai người nhé.
Bữa trưa đó ngồi nói chuyện với hai cô gái này cũng vui, nhưng được cái là đỡ phải nấu (tất nhiên vẫn phải giúp một ít), đang lười + hơi oải vì lạnh. Dọn dẹp xong, có vẻ như Maëlle định về nhà, nhưng cô ấy lại còn quay ra nói với mình:
– Này, tối nay bạn có bận gì không?
– Không, sao vậy?
– Mình muốn mời bạn đi ăn tối nay, vì hôm qua bạn mời mình bia rồi, được không?
– Được thôi, đi ăn với bạn là vinh dự đấy.
– Wow, mình cảm ơn nhé. Vậy địa điểm… bạn muốn ở đâu?
– Mình không biết nhiều nơi ở Rennes lắm, bạn thử chọn xem.
– Vậy sao? Được rồi, vậy thì trước khi đi mình sẽ nhắn cho bạn nhé. Hẹn bạn tối nay!
– Ừ, hẹn tối nay.
Lúc sau Maëlle đi về nhà, mình với Leora đi cùng một đoạn. Trên đường quay trở lại trường, Leora lại nói chuyện với mình:
– Hai người có gì với nhau thế?
– Có gì?
– Từ hôm qua tới hôm nay đấy?
– Bọn tôi nói chuyện với nhau thôi mà, Maëlle vui tính đấy chứ.
– Ừ, cô ấy cũng nói về cậu như vậy, mà còn nhiều hơn thế nữa.
– Nói gì nữa?
– Tự cậu phải biết chứ?
– Chịu, tôi làm sao mà biết được. Thế là hai người cứ nói chuyện về tôi đấy à?
– Ừ, à không, một phần thôi. Chủ yếu là cô ấy.
– Vậy Maëlle có nói cho cô biết cô ấy đến từ Israel không?
– Có, cậu cũng biết rồi à? Cô ấy chẳng nói cho mấy ai biết đâu, hiếm lắm.
– Nghe như cô ấy giấu nhỉ?
– Không phải giấu, nhưng cô ấy không thích nói ra cho lắm, trừ khi… À mà kệ đi.
– Được rồi Leora, nghe có vẻ hay đấy, một cô gái Do Thái.
Về nhà làm vài ván try hard với tml L, được cái mình try hard thì quên cmn giờ giấc, cho đến khi Maëlle nhắn địa điểm với thời gian thì hoảng cmnr, thoát luôn game không nói một lời, may là chỉ đang tìm trận chứ không thì chết dở. Mặc vội cái áo sơ mi đến, hóa ra cô ấy đợi mình ở bus.
– Chào, xin lỗi, bạn đợi mình lâu chưa?
– Mình cũng vừa mới tới thôi, hai ta ra vừa kịp lúc đấy, chẳng cần phải nhắn cho nhau. Đập tay nào! – đập tay với Maëlle, cô ấy mặc cái áo khoác dạ đến chân, nhưng mà nhìn hơi ngắn thì phải.
– Được rồi, bạn mặc ấm hơn rồi đấy. Đêm nay không phải lo trời lạnh nữa đâu. Mà nhìn bạn đẹp lắm.
– Haha, cảm ơn bạn nhé, bạn cũng vậy!
Đi trên đường, Maëlle kể cho mình nghe về những ngày cô ấy sống ở cả hai nơi, Tel Aviv và Brest, cả nhà chuyển đến đây vì cho rằng cô ấy sẽ có cuộc sống tốt hơn ở Pháp. Mình cũng kể lại những ngày đi lại giữa Nga và Việt Nam như nào.
Đến bữa ăn, Maëlle chọn một nhà hàng trên trung tâm, gần quán bar mà mình với Elisa lần đầu gặp nhau.
– Nơi đây là trung tâm của Rennes rồi, mà còn chưa sầm uất bằng một góc Paris nữa. Đúng là thành phố bé thật.
– Paris là thủ đô mà, lại còn là thành phố toàn cầu nữa, nên cũng đúng thôi.
– Đúng thật. Ở đó họ toàn nói những câu chuyện mang tầm vóc trung ương mà thôi, từ Macron đến Le Pen, đôi lúc sang cả Trump và Putin… Còn ở Bretagne thì hơi cục bộ, chỉ quanh quẩn địa phương thôi.
– Là do ở Paris họ bật BFM với RFI 24/7 đấy.
– Haha, nghe nhiều rồi cũng thành quen đúng không? Cũng giống như những ngày đầu mình đến Pháp vậy, nghe tiếng Pháp nhiều rồi cũng quen thôi.
– Nhưng bạn vẫn nói được tiếng Do Thái đúng không?
– Đúng rồi, ở nhà mình vẫn dùng tiếng Do Thái để giao tiếp với mọi người mà.
– Như mình biết là nó đọc từ phải sang trái…
– Đúng rồi, bọn mình viết ngược lại so với các ngôn ngữ khác. Như này này, đây là viết đầy đủ cả họ cả tên mình bằng tiếng Do Thái. – rồi Maëlle mở điện thoại ra, gõ vào đó, cô ấy chỉ cho mình đọc từ phải sang trái, nhưng có biết bảng chữ cái quái đâu.
– Wow, vậy có dễ bị loạn khi chuyển giữa tiếng Pháp và tiếng Do Thái không nhỉ?
– Khi nói thì không hẳn, còn khi đọc và viết thì có! Nhưng một chút thôi, nếu chuyển quá đột ngột, lâu rồi sẽ quen ấy mà.
Hai đứa bàn những chuyện quanh cuộc sống, cô ấy rất thích Việt Nam, luôn muốn mình kể những câu chuyện ở đó, và nói rằng ở Israel họ ca ngợi Việt Nam như nào, tại sao sau chiến tranh họ lại phát triển được như vậy, và nói rằng ở Israel người Việt Nam rất được yêu quý, nhất là ở Tel Aviv.
– Chỉ tiếc là mình không có người bạn Việt Nam nào cả, nhưng bố mẹ mình thì lại quen mấy người Việt đấy, ở cả Tel Aviv và Brest luôn.
– Vậy sao? Rất vui khi được làm người bạn Việt Nam đầu tiên của bạn.
– Haha, cheers!
Bữa ăn tối đầy tiếng cười cũng kết thúc. Bước ra ngoài, Maëlle nhìn thấy mấy cái bar ở đó đang xập xình, nhưng mà có vẻ như cô ấy không ham mấy nơi đó lắm. Maëlle nói rằng chỉ khi nào có mấy đứa bạn thật thân rủ thì cô ấy mới đi thôi.
– Vậy nếu mình rủ thì bạn có đi không?
– Có chứ, nếu bạn muốn, đi nào! – Maëlle kéo tay mình, mình chợt rụt lại.
– Này, không phải chúng ta vừa mới đến bar hôm qua đó sao?
– Oh… mình hiểu rồi. Bạn thử đúng không?
– Là sao? – chợt Maëlle ghé sát vào tai.
– Là như này, cứ yên tâm, mình không rời được đâu. – rồi cô ấy siết tay mình hơn.
Maëlle và mình đi dạo quanh trung tâm, chủ yếu là có những nam thanh nữ tú đang quẩy chứ xe cộ cũng ít. Mình cứ bị quen tay nghịch cái cột tóc vàng của Maëlle mà cô ấy chẳng nói gì cả.
Về đến trước cửa nhà Maëlle, cô ấy vẫn đứng ngoài cửa.
– Được rồi… vậy thì, chúc một buổi tối vui vẻ nhé!
– Ừ, bạn cũng vậy, nhưng như này thì có lẽ vui hơn chút! – rồi Maëlle tiến tới mà hơi nhón chân lên để cố chạm lấy môi mình – Vậy nhé, bạn ngủ ngon!
– Ừ bạn cũng vậy.
Về đến nhà cũng đã khuya, cô ấy còn nhắn mình chúc ngủ ngon trên facebook nữa. Những ngày sau thì mình vẫn phải đi học như bình thường, Maëlle thì được nghỉ nên hình như cô ấy hay sang bên nhà Leora chơi, nhiều đến mức thỉnh thoảng còn xuống phòng mình nữa.
Mấy ngày này đi học thì mình vẫn ngồi cạnh con bé Enora, con bé cứ được người yêu nó đưa đến tận cửa, và quan trọng hơn là… Maëlle cũng đòi mình cho vào trường xem nữa (trường mình ai có thẻ mới được vào giảng đường), nhưng cô ấy cũng chỉ đứng ở ngoài cửa lớp thôi, thỉnh thoảng đến lớp rồi mà vẫn ngó vào trong nữa.
– Maëlle kia đúng không? – Enora hỏi khi mình tiến về chỗ.
– Ừ đúng rồi.
– Cô ấy hay đi cùng cậu vào đây vậy?
– Ừ, trường cô ấy được nghỉ, và hình như là không có việc gì làm, nên là đi theo mình. Thỉnh thoảng có người nói chuyện cũng vui.
– Ờm… thật vậy à?
– Ừ, ngày nào cũng như ngày nào, mình đoán vậy.
– Trời ạ, cậu nghĩ cái quái gì thế? – Enora đập bộp vào vai mình.
– Hả? Gì cơ?
– Này, hai người sau đêm ở dưới bar có cái gì nữa không thế?
– Có gì á? Không, không có gì, bọn tôi về nhà thôi.
– Haizz, tranh thủ lúc cô ấy đang được nghỉ, tiến tới luôn đi.
– Tiến gì chứ?
– Không phải là nhìn Maëlle có cảm tình với cậu luôn rồi sao? Đợi chút, khi tan học Maëlle có đứng đợi cậu trước cửa không?
– Hmm chắc là có, cô ấy cầm thẻ ra vào của tôi mà. Sao vậy?
– Đợi mình chút… xong rồi. – Enora quay ra nhắn tin với người yêu con bé – Tan học rồi cứ đi theo mình ra cửa lớp, vậy nhé!
Đến khi tan học, mình đi theo Enora thật, và mình cũng thấy Maëlle đang đứng đợi ngay ngoài cửa, cô ấy đứng hướng thẳng mặt ngay cửa lớp, có thể nhìn thấy toàn bộ bên trong. Bọn lớp mình cũng quen với sự xuất hiện của Maëlle rồi nên cũng chào hỏi bình thường thôi. Enora nói chuyện với mình một lúc rồi bất chợt con bé… cầm ngay tay mình, mà còn cầm chặt ngay cửa lớp nữa chứ. Chợt giật mình, cố bỏ ra mà con bé cứ giữ một lúc rồi mới bỏ tay ra mà quay ra chào mình, còn nháy mắt nữa chứ. Kệ mẹ Enora, quay ra gặp Maëlle, cô ấy đứng chờ mình, mà quan trọng là đang giữ cái thẻ kia chứ, không có nó thì sao mà mình đi được.
– Bạn tan rồi à… Sau còn tiết gì nữa không?
– Không, hôm nay đến vậy là xong rồi. Chắc vừa thi xong nên rảnh hơn bình thường đấy.
– Vậy sao? Còn… cô gái ấy là ai vậy?
– Bạn cùng nhóm mình ấy mà, bạn cũng từng gặp cô ấy ở dưới bar rồi đúng không?
– À ừ, ý mình là… thôi kệ đi.
– Ừ… Mọi thứ ổn chứ Maëlle?
– Ừ, mình nghĩ vậy.
Đi cùng với cô ấy về nhà, Leora cũng đợi Maëlle, chủ yếu hai người vừa đi vừa nói chuyện với nhau, mình cũng chỉ chêm vào một ít mà thôi.
Maëlle thì cũng thỉnh thoảng đến phòng mình chơi, mà nhiều lúc đang hoặc là dở trận, hoặc là đang phải làm bài, mà toàn bài tập nhóm phải liên lạc với Enora nhiều chứ. Con bé này cũng lạ lạ, thỉnh thoảng cứ nhắn mấy cái chả liên quan mà hơi hướng… gạ gạ hơn, mấy lần đập vào mắt Maëlle rồi. Đôi khi cũng quay qua cô ấy hỏi bài nữa, dân Do Thái mà.
Một hôm tml L nhắn mình:
– Ê thứ sáu này lên Paris không? Có kèo này hay cực.
– Sao?
– Đm cuối tuần này CKTG đấy tml, đi xem nhanh.
Cái đợt này có CKTG LoL ở Paris ấy các thím, chắc thím nào chơi LoL sẽ biết.
– Đm có vé đ đâu mà đi? Mà ở tận Paris cơ mà?
– Ai bảo m không có?
– Ơ cái đkm gì đấy…?
Hóa ra tml L thủ được đâu 4 CÁI VÉ . Hóa ra cu cậu săn vé từ trước rồi, đúng là mê game có khác.
– Ờ nhưng sao có tận 4 cái?
– Tại hồi đấy tưởng m vẫn còn Eli với Gaëlle nên mua thừa ra. Xem có rủ ai đi cùng được không.
– Thằng này thế mà khá, bạn bè phải thế chứ. Để t xem nào…
– Hay rủ cái em hay đi cùng m đi được không?
– Maëlle á?
– Ờ hay tên nó là gì t cũng quên cmnr. Rủ thử đi, còn cái còn lại thì m nghĩ xem còn ai.
– Ờ để bố tính.
Thế là có kèo lên Paris xem giải rồi, thơm thật.
– Maëlle, cuối tuần này bạn không bận gì chứ?
– Hmm… không, sao vậy?
– Có muốn lên Paris với mình không?
– Thật sao? Nhưng đến Paris làm gì vậy?
– Có giải đấu game này, không biết bạn có biết không. – mình mở máy chỉ cho Maëlle – Đây này. Không biết bạn có muốn đi cùng không?
– Được thôi, cảm ơn bạn nhé!
– Sao lại cảm ơn vậy?
– À không có gì đâu…
Còn cái vé còn lại, không biết làm gì đây nhỉ. Rủ Gaëlle thì có lẽ không được vì bà chị vẫn còn đi làm, hay là lên hội sinh viên giveaway? Nghĩ một lúc, chợt nhớ ra, lên Paris phải ở nhà con bé này mà…
– Maëlle nhận lời rồi.
– Được! Còn cái vé còn lại?
– T nghĩ sớm có chủ thôi, có người chắc chắn đi đấy.
– Đứa nào thế?
– Lên Paris chắc chắn phải đến nhà nó rồi.
– À được rồi, thế hỏi đi.
Chốt kèo đã xong, con bé tất nhiên cũng đi, ham chơi mà.
– Vậy thì… thứ sáu này đi nhé. Mình với bạn với thằng bạn người Việt của mình sẽ đi lên Paris hôm đó, chiều thứ sáu bọn mình được nghỉ. Lên đó chúng ta sẽ đi cùng một người nữa.
– Ai vậy? Mình có quen không?
– Chắc là không… đây.
– July?
– Ừ, July.
– Vậy được rồi… cô gái July này…
– Bạn quen cô ấy à?
– Không, không đâu.
– Chúng ta sẽ ở nhà cô ấy, bạn không phiền chứ? Vì ở Paris mình cũng chỉ quen mỗi cô ấy thôi.
– Ừ được thôi…
Chuẩn bị đồ cho 3 ngày ở Paris, không biết Maëlle như thế nào, cô ấy thỉnh thoảng vẫn đi theo mình, nói đủ thứ chuyện trên đời. Enora thì vẫn nhắng nhít, không biết người yêu con bé đâu rồi mà cứ gây đủ thứ chuyện với mình vậy không biết, nhiều khi Maëlle còn nhìn thấy ngay trước mặt cơ, mà có khi do con bé cố tình làm vậy ấy chứ. Đỉnh điểm là có một hôm, kịch bản như thế vẫn được lặp lại, nhưng:
– Này!
– Sao thế Enora?
– Chắc cậu không biết… từng có lúc mình cảm giác mình thích cậu một chút đâu nhỉ?
– Hả? Gì vậy Enora?
– Thật đấy, không đùa đâu, riêng chuyện này là thật. Từ những ngày bạn giúp mình tiếng Nga đấy.
– Được rồi Enora… Ok có thể chuyện này không phải là đùa, mình cảm ơn tình cảm của cậu dành cho mình. Nhưng này, cậu có người yêu rồi, và mình thì..
– Có Maëlle? – Enora nói nhỏ lại, mình phải căng tai ra mới nghe kĩ.
– Hả?
– Mình đợi mỗi câu đó thôi. – con bé lại trở về giọng bình thường – Mình biết chứ.
– Thôi được rồi, mình cũng không đến mức quá ngu ngốc để mà không nhận ra…
– Chúc may mắn!
Enora nháy mắt với mình mà đi khỏi, mình lại đi về với Maëlle và Leora. Lúc sau tự dưng thấy cô ấy lại gõ cửa phòng mình rồi.
– Sao vậy?
– Trả bạn này, mình giữ nó cẩn thận lắm đấy.
– Cảm ơn bạn nhé. Vậy thứ sáu này bạn vẫn đi chứ?
– Ừ…
– Được rồi, vậy nhé!
– Ừ… chào bạn.
Mình cứ để cái áo trong tủ vậy thôi, kệ nó không nghĩ gì nhiều. Đến một lần mặc đi học, thấy cái gì cộm cộm trong túi áo.
Lôi ra, đó là một cuốn hộ chiếu Israel…