Ở Xứ Người Có Thiên Thần

Chương 65

trước
tiếp

Sau tuần event chào mừng sinh viên mới thì cả trường lại lao đầu vào học. Lớp mình hầu như là sinh viên từ trường khác chuyển đến nên bọn nó vẫn còn lạ lẫm, chứ bọn ma cũ như mình thì quen cách học rồi nên chơi là chính thôi, năm học mới chỉ thực sự bắt đầu khi mùa thi đến .

Năm nay thì bà giáo lại bắt hai nhóm hai hợp với nhau thành một nhóm bốn người để thỉnh thoảng có những bài tập nhóm lớn thì phải làm 4 người với nhau. Enora và mình sau một hồi thì cũng tìm được một cặp khác: một bà chị hơn mình một tuổi, người Pháp nhưng đã từng sống lâu năm ở Đức. Bà chị cũng vui, dễ tính nhưng hơi điên điên theo kiểu Jane và có niềm đam mê kì lạ với Kpop . Nhóm của tml L và Lucie thì được hội Trung Quốc với một anh Ả Rập kết bạn, mấy đứa đấy cũng vui.

Mấy ngày sau thì mình với tml L vẫn thỉnh thoảng nói chuyện với bọn lớp cũ, chúng nó rủ tầm bốn năm lớp giao lưu ăn nhậu với nhau, coi như là gặp những gương mặt mới luôn. Ok thôi, thế là set kèo với cả năm hai, cả khóa hẹn nhau sẽ ăn nhậu ở kí túc sau đó xuống dưới quán bar của trường quẩy.

Hôm đó thì từng đứa mang đồ của riêng mình, mỗi đứa một chai bia hoặc một chai rượu, mình với tml L thì mang nguyên chai whiskey to tổ bố đến khiến cả lũ tròn xoe mắt ngạc nhiên. Đm chúng nó còn bày ra trò đổ rượu vào mồm nhau xem đứa nào chịu được lâu nhất nữa chứ . Thế là cứ thi nhau nốc rượu, cả trai cả gái khiến cả lũ say quên cmn trời đất luôn.

Trong buổi gặp mặt lớp cũ và lớp mới ấy, mình thấy thiếu mất một gương mặt: Elisa. Em nhắn trên nhóm lớp cũ rằng sẽ đến muộn một chút vì phải đi tập, nhưng mình cũng không chắc là em có đến không nữa vì mãi chưa thấy em đâu cả.

Khi cả lũ bắt đầu kéo nhau ra ngoài thì mình mới thấy bóng hình quen thuộc kia. Elisa, bây giờ em mới đến.

Em ra chủ động chào mình trước, vẫn những cái hôn má quen thuộc nhưng dường như chỉ là xã giao thôi. Mình cũng chẳng có cảm giác nhiều về em nữa, chỉ coi như là những người bạn cũ gặp nhau… nhưng có lẽ vẫn còn chút luyến quyến.

– Cuối cùng em cũng đến rồi. Bọn nó chờ em mới xuống bar đấy.
– Vâng… Hôm nay em có lịch tập, em cũng bảo mọi người đến trước đi rồi mà mọi người vẫn chờ em như này…
– Thôi không sao, giờ xuống bar với bọn nó đi là vừa đấy.
– Anh này… Chuyện giữa anh với Sarah là sao vậy?
– Hả…? Bọn anh kết thúc rồi…
– Kết thúc? Vậy là sao chứ?
– Ừ… giữa bọn anh vẫn tồn tại những vấn đề không thể giải quyết được nên cả hai đã lựa chọn kết thúc. Nhưng bọn anh vẫn là bạn, ít nhất anh hi vọng là vậy.
– Em rất tiếc…
– Không có gì đâu Eli, có những thứ tưởng chừng như không thể vụt mất nhưng đến giây phút cuối cùng vẫn có thể vỡ tan mà… Có lẽ bọn anh chỉ đến được vậy, không thể hơn được nữa.
– Ừm… hi vọng hai người thấy ổn với quyết định đó. Em biết mọi thứ với hai người là rất có khó khăn mà…
– Cảm ơn em. Vậy em những ngày qua thì sao?
– Em á? Cũng chỉ đi chơi rồi quanh quẩn ở nhà mà thôi. Em cũng vừa mới đến Rennes được vài ngày mà. Giờ không được học cũng bọn cũ nữa nên cũng hơi buồn. Lớp anh thì sao?
– Lớp anh cũng toàn đứa mới là nhiều, nhưng cũng học cùng mấy đứa cũ nữa.
– À vậy anh chọn nhóm chưa?
– Anh có rồi. Cô ấy đằng kia kìa.

Nói rồi mình chỉ tay về phía Enora đang đứng, Elisa đưa mắt nhìn theo.

– Hình như cô ấy mới chuyển đến đúng không? Em chưa nhìn thấy cô ấy ở đây bao giờ.
– Anh cũng nghĩ vậy. Còn em thì sao?
– Em cũng bắt cặp với một cô gái mới chuyển đến đây, nên chắc là anh không quen đâu. Cô ấy kia kìa.
 – mình nhìn theo hướng Elisa chỉ, cũng là một sinh viên mới của trường.
– Ừ đúng là anh không quen thật.
– Thôi, em thấy mọi người vào trong hết rồi, mình cũng nên vào đi.
– Ừ vào thôi.

Mình cùng với Elisa tiến vào trong quán bar, cả lũ đã tụ tập để quẩy hết trong đó rồi. Lớp cũ giao lưu lớp mới cũng vui, mọi người biết nhau nhiều hơn. Tiếng nhạc xập xình dù có to đến đâu cũng không thể lấn át được tiếng bọn sinh viên hét ầm ĩ cả lên, điếc tai thật sự. Đến khi quán bar đóng cửa cả lũ mới kéo hết về phòng ngủ, nhìn qua đứa cùng nhóm mình, Enora, con bé hình như tửu lượng không tốt lắm nên là say cmnr, không đi vững nổi nữa luôn. Mình với tml L và mấy đứa khác phải khiêng nó lên phòng rồi vứt vào trong, con gái con đứa mà không biết cân tửu lượng của mình gì cả . Chào cả lũ kia, mình với tml L quyết định chui về phòng nó ngủ, vì hai thằng cũng say vkl rồi mà mình lười đi nữa.

– Ê đm lúc ở dưới kia bố thấy m với Eli vẫn đứng nói chuyện đấy.
– Ờ, bạn cũ lâu ngày gặp lại mà.
– Đm người yêu cũ nói chuyện lại mà đ thấy ngượng hả thằng kia.
– Đm hai đứa bọn t vẫn giữ mối quan hệ bình thường vl, có sao đ đâu. Hơn nữa bọn t vẫn học chung trường, kiểu gì chả phải chạm mặt nhau, giữ mối quan hệ như này là tốt đấy chứ.
– Đm đ hiểu nổi m luôn. Con Enora cũng say vãi l mà ngất cmnl rồi kìa.
– Ờ, người nhỏ thó thế uống tđn được.
– Đm Lucie của t ngoan vkl, xuống được 15 phút đã chui về phòng ngủ cmnl.
– Ờ công nhận con bé ngoan vkl mà hiền quá, t nhìn có khi nó chỉ biết học thôi ấy.
– Còn con Lou đâu?
– Thì cũng giống t với m, nhậu xong tự chui về phòng ngủ cmnr.
– Ờ tính ra con đấy bình thường nhất lớp mình đấy nhỉ, kiểu bọn kia đứa nào cũng phải có tí dị hợm ấy.
– Vkl dị hợm. Ơ thế còn thần đồng Alice? Con đấy xinh vkl ra, xinh nhất lớp mẹ rồi.
– Ơ thế m đ biết gì à?
– Sao?
– Đm con đấy hôi kinh khủng, m đ thể tưởng tượng nổi đâu, kiểu người nó bốc mùi mấy ngày đ tắm ý. T đ biết đấy là mùi cơ thể của nó hay là do nó đ tắm thật nữa, nhưng thật sự là nó hôi vkl ấy m ạ. T đứng gần nó mà đ thở được, phải chạy đi lập tức.

Tml L miêu tả mà mình phát sốc. Đm con dân gốc Đông Lào mà lại bốc mùi như người Ấn Độ là sao chứ?

– Vãi cả l thật không đấy? Cái này ở đâu ra thế?
– Đm m cứ thử đứng gần nó đi thì biết, t thề m đ thể chịu nổi luôn, kinh thậm tệ. Cái này đ phải mỗi mình t bảo mà là lớp mình đứa nào cũng nói. Đm người Việt hôi ạ, đ thể tin được.
– Vãi l thôi được rồi để hôm nào bố kiểm chứng xem, đm nghe m tả mà t buồn nôn vkl.
– Ngửi đi rồi nôn luôn một thể. Ê thử bầu chọn xem đứa nào xinh nhất lớp mình không?
– Vkl để bố ngủ.
– Cứ thử nghĩ xem, theo m ai xinh nhất?
– T nghĩ là Alice nhưng sau khi nghe m miêu tả cái mùi cơ thể của con bé thì… Đm đ thể chấp nhận được, đm Alice . T chọn Lou.
– T theo m, đm Alice hôi , nhưng thực ra nhìn kĩ lại thì Lucie với Enora cũng có chút cute dễ thương. Thôi đi ngủ.
– Ok đi ngủ.

Sau một đêm quẩy với bia rượu thì hai thằng bùng cmn học cả sáng hôm sau luôn . Mấy buổi học sau mình cũng thử tiến tới chỗ con bé Alice xem thế nào, và đúng là đm nó hôi thật, hôi dã man  kiểu cả thế kỉ nó không tắm rồi ý. Đm con dân Đông Lào là đây sao?  Đm 16 tuổi đầu rồi không biết vệ sinh thân thể hay sao hả em ơi, hay em thần đồng học nhiều quá không có thời gian cho việc tắm hả em?

Khi đi học mình vẫn ngồi cạnh Enora, con bé cũng chăm và học cũng khá, nhưng theo lời nó nói thì nó vẫn cần phải học nhiều, tỉ như con bé chưa biết bất đẳng thức cosi hay các phương pháp biến đổi lượng giác là gì này . Mình thì cũng chỉ cho con bé một chút tiếng Nga, chủ yếu nó hỏi thì mình giải đáp là chính. Hóa ra Enora mới đang học theo dạng xóa mù chữ, bảng chứ cái tiếng Nga còn chưa thuộc chứ đừng nói đến ngữ pháp.

– Cảm ơn bạn nhé, nhờ bạn mình biết được thêm chút tiếng Nga đấy.
– Không có gì đâu. Sao bạn lại chọn ngôn ngữ này vậy?
– Vì mình cảm giác thích tiếng Nga, vậy thôi.
– Dù sao cũng là một thứ tiếng khó, nên cần phải cố gắng nhiều đấy. Có gì cứ hỏi mình, mình sẽ cố gắng giải đáp, mặc dù mình chỉ sống ở Nga cứ không phải người Nga.
– Cảm ơn bạn nhé.
– Vậy là bạn đến từ đâu ở Pháp nhỉ?
– Mình ở ngay Bretagne luôn đấy, người Breton gốc, mình đến từ … 
(cái tên thành phố mình quên cmnr, nhưng là một thành phố biển cạnh thành phố Elisa sống)
– Vậy sao? Mình không biết thành phố đó…
– Không sao, ở đây này. 
– con bé vừa nói vừa zoom vào bản đồ trên điện thoại – Bạn nên đến đó xem, thành phố đẹp lắm.
– Vậy hi vọng một ngày mình được tới đó. Bạn người Breton thì có biết nói tiếng Breton không nhỉ?
– Không đâu, haha. Thực ra bố mình cũng chỉ biết chút ít thôi. Tiếng Breton bị cấm ở Pháp từ những năm 60 rồi.
– Buồn thật đấy.
– Đúng vậy, thật đáng buồn…

Mấy buổi học sau, mình nhận được tin nhắn của một đứa, là July.

– Hello, ông nhập học ở trường chưa vậy?
– Tôi vào học rồi, sao thế?
– Mấy ngày nữa tôi đến trường ông chơi đấy. Có gì gặp nhau ở đó nhé.
– Ok. Trường bà vẫn chưa vào học sao?
– Chưa. Eli vẫn ở đó chứ?
– Vẫn còn, nhưng bọn tôi học khác lớp nhau rồi.
– Oh vậy sao… Không sao, nếu tôi được gặp thêm Eli thì càng tốt. Chắc là tôi sẽ ở phòng bạn tôi, sau đó thì tầm tối khuya xuống cái bar trong trường ông nhé, được không?
– Được thôi.
– Ok, vậy hẹn ngày đó nhé.

Quên mất không cảnh báo July là đừng có say như ngày đầu mình với nó gặp nhau nữa, không thì mình cũng chẳng giúp được nó đâu…

Tối đó mình với tml L xuống phòng máy làm bài chung. Đây hơi giống bài kiểm tra đầu năm môn toán nhưng mà được tự làm ở nhà và làm trên máy, nên hai thằng quyết định xuống phòng máy làm cùng nhau luôn. Tất nhiên là điểm cao chót vót rồi . Mình rủ tml L ra quán bar ở trường, nó đồng ý ngay tắp lự mặc dù mình chưa nói đến July, thôi kệ vậy cũng được.

Vào trong quán, đã thấy hai hội thân quen đang ở đó sẵn rồi. Bọn lớp mình hôm nay cũng xuống đây, có đầy đủ cả Lou, Enora, Lucie, Alice hôi (đm  ) cùng một vài đứa khác. Nhưng hai thằng không chú ý đến bọn nó lắm, vì cả hai hôm nay xuống đây là để gặp hội còn lại cơ: July và những người bạn.

– Hello, ông đến rồi. Nào vào đây, đây là mấy đứa bạn của tôi ở Rennes, hôm nay mới tụ tập được đấy.
– Vậy hả, chào mọi người…

Rồi cả lũ ngồi chém gió với nhau như đã rất quen nhau luôn, công nhận chúng nó hòa đồng thật. Hầu như là bọn ở trường khác đến, và rất ít đứa Pháp, hầu như là Tây Ban Nha, một số còn lại là Ý, nên đây được gọi là “Hội Tây Ban Nha của July”. Trò chuyện bia rượu mệt nghỉ đến say khướt, cả lũ lại kéo ra cái bàn bóng bàn mà chơi trò Dare Pong, đại khái là trên bàn bày ra mấy cốc bia, ai ném bóng trúng cốc nào thì phải uống hết cốc đó. Trò này dễ khiến người ta say thật sự, vì cốc nào cốc nấy toàn bia nặng mà to kinh khủng. Chơi cũng đến lúc khá muộn, cả lũ lại kéo nhau về, July về lại phòng con bạn của con bé. Trước khi đi nó còn níu lại với mình:

– Này, vậy còn Stefie…
– Cô ấy về Đức rồi Ju.
– Ha, vậy là mọi mối tình của ông đều đi đến một kết cục bi thương nhỉ?
– Ừ đen thật.
– Thôi, chúc ông may mắn ở năm học mới. Về ngủ đi, muộn rồi đấy.
– Bà cứ về trước đi.

Mình với tml L muốn nán lại ở đây đôi chút vì vẫn còn bọn lớp. Ra chào hỏi chúng nó mấy câu đã.

– Chào, mấy người kia là bạn của hai người à?
– Ừ, bọn họ là bạn cũ của tôi. Mọi người vẫn ở đây sao?
– Bọn tôi cũng chuẩn bị về phòng bây giờ đây. Hai người cũng nên về sớm đi.
– Ừ.

Cả lớp đi về trước, mình với tml L không hiểu sao… vẫn nán lại ở đây. Cả hai thằng đều đồng ý là sẽ ở lại đến khi cái bar này đóng, vì dù sao mai cũng là cuối tuần. Ngồi nói chuyện với nhau một lúc, mấy câu chuyện vẫn xoay quanh July và đồng bọn của con bé. Rồi mình chuyển sang chuyện của lớp.

– Ê, biết vì sao Lou chọn làm nhóm với thằng Thổ Nhĩ Kỳ không? (lớp mình có một đứa đến từ Thổ Nhĩ Kỳ nữa, toàn gọi là thằng Thổ)
– Sao?
– Con Lou hút cần, thằng Thổ cũng thế. Thế là chúng nó thành một nhóm.
– Vkl thật á? – tml L như kiểu không tin.
– Ờ đùa làm đ gì. Hôm trước nó bảo t như thế xong.
– Ờ… đm thế lại ngon, lại có mối.
– Đm hút hiếc ít thôi thằng này.
– Ờ mà nhắc đến cần t lại nhớ đến Gaëlle, đ biết giờ này bà chị của t đang làm gì.
– Vkl “bà chị của t”, vẫn còn mơ tưởng đến bà chị à?
– Thì tất nhiên, lâu lắm rồi đã gặp đ đâu. Không biết bao giờ bà ý quay lại Rennes?
– Chịu, chắc Phục sinh sau?
– Đm thế lâu vl nhỉ. Thôi đứng dậy tính tiền đi về.

Trong bar giờ cũng chỉ còn hai thằng với một vài đứa khác mà thôi. Đang đứng ở quầy để trả cốc thì có một đứa con gái ở đằng sau hỏi.

– Hai cậu cũng học ở đây à?
– À ừ… còn bạn?
– Tôi cũng học ở đây, không biết hai người có biết Louise không nhỉ? Tôi ở cạnh phòng cô ấy đấy.
– Ah bọn tôi biết, cô ấy học cùng lớp bọn tôi. Mà sao bạn biết Louise với bọn tôi vậy?
– Ba người vừa đứng nói chuyện với nhau lúc nãy xong nên tôi đoán vậy. Nhân tiện, tôi tên là Leora, cũng năm hai.
– Còn tôi là …, đây là L, bạn tôi.
– Hai người đến từ đâu?
– Bọn tôi đến từ Việt Nam.
– Oh tôi biết Việt Nam này.
 – nói rồi Leora giơ ngón cái lên – Vậy để tôi mời hai người một cốc nhé? Coi như làm quen luôn.
– Không phải bar sắp đóng cửa rồi sao?
– Tôi quen chủ quán này, để tôi bảo bọn họ cho chúng ta ở lại muộn đôi chút.
– Vậy cảm ơn bạn nhiều.

Leora nói rất nhiều chuyện với hai đứa, từ việc con bé sống ở đâu, học như nào, mối quan hệ bạn bè ở đây ra sao, cho đến những câu chuyện mang tầm vóc quốc tế. Con bé cũng thắc mắc rất nhiều về Việt Nam. Mình chỉ công nhận là có vẻ như con bé quen biết với rất rất nhiều người ở trường thôi, cảm giác như trùm trường vậy.

Vừa nói chuyện vừa uống khiến mình không biết đã uống được bao nhiêu nữa, chỉ biết là rất rất nhiều, không thể đếm được. Những câu chuyện khiến mình bị cuốn đi với những cốc bia cứ liên tiếp mang đến, chưa có mấy khi mình uống nhiều như vậy, mà lại còn chẳng vì dịp gì cả. Tml L xin về trước, nó cũng muốn lôi mình về nhưng mình muốn ở lại nói chuyện với Leora thêm đôi chút, con bé này hay đấy chứ.

Còn mỗi mình mình với Leora, quán bar cũng không thể du di mà mở muộn hơn được nữa, hai đứa bị tống ra ngoài ngay lập tức. Vừa đi vừa nói chuyện tiếp với con bé.

– Vậy là bạn ở phòng nào?
– Ở kia, cái dãy nhà trước mặt ấy.
 – mình chỉ về phía dãy nhà to.
– Tôi cũng ở đó đấy, trên bạn hai tầng, xem nào… kia kìa. – con bé chỉ lên phía trên.
– Vậy là cùng nhà rồi.
– Haha, đúng vậy.

Leora quá say, con bé uống nhiều đến nỗi đi lảo đảo không vững nổi nữa, bao lần tí ngã khiến mình phải đỡ. Mà mình cũng có hơn gì con bé đâu, hai đứa cũng mấy phen suýt ngã cùng nhau luôn. Vất vả lắm mới lết về được đến nhà, lôi con bé về phòng nhưng con bé nói muốn ra nhà vệ sinh để… nôn một bãi, mình đành phải đi theo nó thôi. Sau bao phen vất vả, cuối cùng Leora cũng chịu về phòng rồi, nhưng…

– Tôi về phòng nhé.
– Ừ, à mà không, quay lại đây tôi bảo…
– Sao?

Con bé kéo mình lại, mình suýt ngã nhưng con bé đỡ mình dậy mà đặt vào mình một nụ hôn mạnh bạo nhất có thể. Hai cơ thể bị hơi cồn điều khiển không còn tự chủ được nữa cứ lao vào nhau như vậy. Sau đó… À mà sau đó gì nữa, cái gì đến cũng đến rồi…

Sáng hôm sau, hé mở mắt ra với cái đầu trống rỗng, bên mình là Leora.

Tự hỏi trong đầu “Chuyện gì đã xảy ra tối qua vậy?”

Mình đang làm cái quái gì vậy chứ?


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.