Ngày thứ ba ở Strasbourg.
– Rồi Sarah, kế hoạch hôm nay của em là gì?
– Là gì à? Ở nhà và đi ngủ, hết.
Nói rồi Sarah kéo chăn đi ngủ tiếp . Ơ kìa, mặt trời lên đến đỉnh đầu rồi đấy.
– Này, anh không biết em lười đến vậy đâu nhé.
– Lười cái gì, để em tận hưởng nốt ngày hè đi, em sợ ngày đi học lắm.
– Vậy sao? Nếu vậy nên tận hưởng những ngày hè theo cách vui vẻ nhất chứ không phải ngủ đến ngày đi học như này đâu Sarah. Phí phạm lắm.
Sarah bật dậy với tốc độ bàn thờ, chắc được mình cảm hóa rồi chăng?
– Em chưa nói với anh đúng không? Em cũng ghét trường đại học, giống như Jane vậy.
– Em ghét hay là em sợ?
– Một phần là sợ, nhưng ghét nhiều hơn…
– Em còn chưa vào trường đại học mà. Hãy cứ trải nghiệm một hai ngày đi, rồi ta sẽ biết. Em cũng giống anh những ngày ở Việt Nam thôi, có chết cũng không chọn Pháp để đi du học.
– Anh có nói với em rồi.
– Và giờ em thấy không? Mọi thứ ở đây khiến anh cảm thấy bình thường, cảm giác ghét cũng chẳng còn nữa. Cái chuyện em vào đại học cũng vậy thôi, chẳng qua là em đang quen nghỉ hè nên thế, chứ đến khi bị cuốn vào guồng quay thì sẽ quen ngay ấy mà.
– Hi vọng là thế.
– Giờ anh cũng chẳng thích trường học lắm, nhưng thực ra là ghét mấy cái kì thi thôi, còn học thì cũng bình thường. Chỉ học thôi mà không kiểm tra thì sẽ ok, haha.
– Yes! Nhưng nếu vậy sẽ chẳng còn ai đi học nữa, vì hầu như việc đi học chỉ phục vụ cho kì thi thôi mà.
– Cũng tùy người, nhưng với hầu hết là như vậy.
– Thôi nào, đi ăn thôi, em đói rồi.
Sarah lười biếng ra bếp làm đồ ăn, mình ngồi lướt điện thoại một chút. Có tin nhắn của Stefanie.
– Hallo, em về đến Frankfurt rồi. Mấy ngày qua anh làm gì vậy?
– Anh đến thăm một người bạn ở Strasbourg, mấy ngày sau anh sẽ quay lại Rennes nhập học. Còn em?
– Ohh vậy hả? Em cũng chuẩn bị nhập học, đầu tháng 9 là phải đi học rồi. Vậy nhé, em vẫn đang làm việc.
– Ok.
Tự nhủ với mình những ngày tháng tươi đẹp với Stefanie đã qua rồi, nhưng vẫn không tránh khỏi một vài giây phút chợt nghĩ đến, không biết cô ấy đang làm gì, sống một cuộc sống ra sao? Cô ấy có lúc nào vẫn còn nghĩ đến mình chứ…
Ăn trưa xong, Sarah lại mở netflix ra xem, xem chán thì lại quay ra vẽ vời lung tung. Sarah rất thích vẽ, em hay trang trí một cuốn nhật kí của mình theo từng tháng, cứ mỗi đầu tháng là sẽ lại vẽ một cái mới. Không thì lại vẽ vu vơ mấy cây hoa, khung cảnh bên ngoài,… Nhưng Sarah nói là em không thích vẽ người, vì em mà vẽ người thì sẽ thành con gì đó mất. Vậy cũng tốt, mình cũng đang chuẩn bị đề phòng bị Sarah lôi ra làm mẫu, mà em nói vậy thì càng tốt thôi.
– Anh biết chơi FIFA đúng không?
– Ừ có, nhưng không quen tay lắm. Sao vậy?
– Em học chơi rồi này!
– Thật vậy sao Sarah?
– Là Jane chỉ cho em, cô ấy chơi thành thục lắm! Em cũng thích bóng đá, nhưng vẫn chưa quen chơi.
– Chà… đợi tí… Từ từ, hỏi cô ấy xem có rảnh không, anh muốn tỉ thí một chút.
– Thật à?
– Ừ, đang cuồng tay đây.
– Vậy anh tự hỏi xem.
– Hmm được rồi…
Wow, có mấy khi được gặp mấy đứa con gái biết chơi game, tranh thủ giao lưu tí chứ nhỉ. Nhắn cái tin cho Jane, hi vọng là con bé không quá điên nữa.
– Sao vậy?
– Sarah bảo cô biết chơi FIFA. Nhân đây tôi cũng biết chơi vài đường, mong được giao lưu với cô.
– Thế hả? Có chắc ăn được tôi không mà đòi?
– Không quan trọng, tôi chỉ cần có người chơi cùng thôi.
– Thế thì sang đi, để tôi xem anh đến đâu, haha.
Xong, vậy là có kèo, ra ngoài đường chứ ở nhà mãi cũng ngu người thôi.
– Sao rồi?
– Cô ấy thách đấu anh.
– Haha, cố lên đấy, niềm tự hào của em.
– Được thôi, chắc chắn là cố hết sức, nhưng anh không quen FIFA lắm, nên không dám đảm bảo trước điều gì đâu.
Tót sang nhà Jane, cô ấy kéo cả hai đứa vào luôn, chắc cũng đang chán vì không có gì chơi đây mà.
– Tôi cho anh cơ hội nữa để rút đấy.
– Cảm ơn, nhưng tôi từ chối. Đã đến tận đây rồi mà.
– Được, dù sao cũng cảm ơn đã đến chơi với tôi.
– Không phải để bao biện nên tôi nói trước, tôi bỏ FIFA từ FIFA 13 rồi, nên có lẽ sẽ không quen bản mới lắm.
– Không vấn đề. Tôi cũng từng chơi FIFA 13 rồi, chính xác hơn là tôi chơi từ FIFA 6 cơ. 6 năm rồi nên FIFA khác lắm, anh khó mà quen được.
– Không sao, thôi bắt đầu đi.
Vào game, mình phải chỉnh nút một chút. Mình quen đá theo thứ tự nút của Pes hơn, nên phải chỉnh lại.
– Được rồi, vậy cậu là…?
– Stade Rennais, đương nhiên rồi.
– Vậy sao? Được lắm, vậy tôi mang quê nhà tôi ra vậy, RC Strasbourg!
– Cô không biết Strasbourg vừa thua Rennes 0-2 xong à? Mới mấy ngày trước thôi.
– Arhh shut up! Lượt về bọn tôi sẽ đòi lại, được chứ? Vào trận đi nào.
– Không chỉnh đội hình à?
– Không cần!
Động vào đội bóng yêu thích của con bé là tiêu đời, có khi nó xé xác mình ra mất. Tất nhiên với cái sự lạ lẫm của mình đối với FIFA thì mình chẳng trụ được lâu dù đã cố hết sức, cuối cùng thua trắng dái 0-2 .
– Ha, thấy chưa? Cậu chẳng có tuổi với tôi đâu.
– Tôi chưa quen thôi, chắc chắn sẽ có thêm trận nữa chứ.
– Vẫn muốn tiếp à? Được thôi, tôi không mấy khi thấy ai như cậu ở Strasbourg đâu đấy.
– Ừ thì tất nhiên, tôi đến từ Rennes mà.
– Vậy ngồi đợi đi, tôi đi lấy cà phê. Vẫn như cũ chứ?
– Tất nhiên, cảm ơn.
– Còn Sarah, cậu thì sao?
– Ừ tớ cũng như cũ.
– Mà xin lỗi đã đập anh chàng của cậu nhé, haha.
– Anh ấy sẽ đập lại thôi, phải không nhỉ? – Sarah vừa nói vừa quay sang mình.
Jane đi vào phía trong bếp, mình thì cố tìm lại cái cảm giác chơi FIFA từ thời tiểu học, hơn chục năm chứ ít đâu .
– Em mạnh mồm hơn anh rồi đấy.
– Phải mạnh mồm chứ, em học từ anh mà. Không sao, Rennes không phải là đội mạnh nên có thể anh không quen thôi.
– Rennes thắng cả PSG tuần trước mà không phải đội mạnh?
– Thì thỉnh thoảng có mấy cái bất ngờ xảy ra mà.
– Ừ, Rennes thắng 3 trận liên tiếp rồi đấy, em nhớ lấy điều đó.
– Haha, xem ra đây là mùa giải của Rennes rồi nhỉ?
– Tất nhiên rồi. – sau đó là một khoảng thời gian tạch dần đều của Stade Rennais, công nhận mồm mình thiêng thật nhưng dạo gần đây thấy đá đỡ hơn rồi.
Jane mang cà phê ra. Con bé chưa muốn tiếp tục chơi vội, ngồi tám chuyện với hai đứa cái đã.
– Cậu biết nhân vật nổi tiếng nhất Strasbourg là ai không?
– Ai?
– Arsène Wenger! Người vĩ đại nhất lịch sử bóng đá, người con vĩ đại của Strasbourg! Cậu nhìn trên thế giới có huấn luyện viên nào xây dựng và gắn bó được với Arsenal như thế chứ?
– Alex Ferguson thì sao?
– Quên ông ta đi, ông ta có giúp MU bất bại ở Ngoại Hạng Anh không? Arsène thì có đấy! Nhìn này, tôi từng được chụp chung với Arsène rồi, ông ta rất vui tính và tốt bụng nhé.
Jane khoe tấm ảnh chụp chung với Arsène Wenger, có lẽ là ở London, có thể là con bé đã đến sân Emirates để xem Arsenal đá và được gặp ông ấy.
– Cả cái Strasbourg này ai cũng tự hào vì ông ấy cả.
– Vậy cô là fan của Arsenal?
– Không, tôi là fan của RC Strasbourg, nhưng với tôi Arsène là thần tượng. Ở Rennes thì có ai chứ nhỉ?
– Ừ thì chẳng có ai cả.
– Đấy thấy không? Tôi cũng chẳng biết những cầu thủ nào “đủ nổi tiếng” từng chơi cho Stade Rennais nữa.
– Ừ vì cái lúc đó hai ta còn bé lắm. Cô biết Petr Cech chứ? Anh ta từng chơi cho Stade Rennais từ 2002 đến 2004 đấy.
– Tôi biết. Thật vậy sao?
– Đúng vậy, nhưng không sao, không phải ai cũng biết điều đó cả.
– Này Sarah, vậy ở thành phố của cậu có ai nhỉ? Nói to lên nào.
– Didier Deschamps!!! Người con vĩ đại của nước Pháp!
– Wow, thật vậy sao?
– Đúng vậy, người con vĩ đại của Bayonne, người đã đưa nước Pháp lên đỉnh thế giới! Những hai lần!
– Haha, vậy anh có thể đến nhà em ở Bayonne và xin chữ kí của Didier được không?
– Em nghĩ là ông ấy đang ở Paris cùng với Antoine (Griezmanns) đấy, anh có thể đến đó xin chữ kí của cả hai người luôn, haha.
– Được thôi, nếu em muốn, đợi anh tầm một năm nhé.
– Haha, good joke. Này chàng trai, cậu không biết khi Pháp vô địch World Cup 2018, cái Strasbourg này nó loạn đến thế nào đâu. Bọn tôi ăn mừng quên ngày tháng, náo loạn cả thành phố đấy. Sau đó mấy con bạn tôi đem mấy thằng con trai về phòng bọn nó ăn mừng nữa, haha.
– Tôi nghĩ là nếu Việt Nam vô địch World Cup thì cũng sẽ như vậy thôi. Cái chuyện mấy đứa con gái kia là thật hả?
– Tất nhiên, chúng nó lúc nào chả vậy. Tôi chỉ hôn mấy cậu trai trên đường thôi, haha, lúc đó tôi vẫn tỉnh lắm. Phải lúc tôi say cơ mới có chuyện. Nào tiếp đi.
Jane chuyển ngay sự chú ý của mọi người qua màn hình FIFA.
– Sao rồi, cậu đã nghiên cứu được gì chưa?
– Chủ yếu tìm lại cảm giác tay thôi. Tôi chơi có FIFA 6 và FIFA 13 nên cũng không quen lắm. Cô biết PES không?
– Có, một trò chơi cũng tựa như FIFA.
– Tôi hay chơi cái đó hơn. Ở Việt Nam thì PES nổi hơn là FIFA.
– Vậy sao? Tôi chơi PES 2013 này, phiên bản đỉnh nhất của PES, sau đó game xuống cấp dần khiến tôi bỏ rồi.
Thế là hai đứa cứ ngồi bàn về FIFA với PES ra sao, khác nhau như nào, từ game play, cách phòng thủ, tấn công, di chuyển cầu thủ, chỉnh chiến thuật, đồ họa game, đến cả bản quyền các đội bóng nữa. Cứ như hai huấn luyện viên chuyên nghiệp vậy. Kiến thức bóng đá của Jane khiến cho mình phải nể vài phần, con bé phân tích mọi thứ như một nhà phân tích chuyên nghiệp vậy.
– Chốt lại là, PES hay hơn FIFA từ bản 2006 đến 2013, sau đó FIFA nổi hơn.
– Đúng vậy, một phần là PES mất quá nhiều bản quyền vào tay FIFA quá, bây giờ mới gỡ lại được.
– Khó đấy, PES theo như tôi biết chỉ có mấy giải nhỏ thôi, giải Ý Serie A và giải Pháp Ligue 1 nữa. PES chỉ mua được mấy đội lẻ, còn FIFA thì bao cả giải! Đó là vấn đề. Đến cả Champions League và Europa League bị mất nốt rồi mà.
– Họ đang cố gỡ gạc lại đấy.
– Thôi được rồi, tiếp đi, lần này là gì đây?
– Cho cô chọn đấy.
– Hmm, đội tuyển Pháp, haha.
– Được rồi… Tây Ban Nha nhé, được không?
– Ok, để xem cậu có bị ăn hành bởi nước Pháp tiếp không nào. Sarah, cổ vũ tớ đấy nhé, tớ đại diện cả đất nước mình mà.
Tất nhiên mình không dễ bị bắt nạt nữa, trận trước mình làm khó được nó thì trận này phải củ hành lật ngược lại nó rồi . Jane gọi là “biết đá”, có làm khó được nhưng rất dễ để hổng và hay bị cuốn theo mình, cứ bình tĩnh mà đá thôi là ăn được nó rồi. Kết quả cuối cùng, mình mang về vinh quang cho xứ sở bò tót với chiến thắng nhẹ nhàng 1-0 bằng cách bê nguyên chiến thuật của mình từ PES qua .
– Sarah, xin lỗi em vì nước Pháp thua, nhưng anh thắng Jane rồi đấy.
– Wow, em biết anh làm được mà!
– Không sao, 1-1, chúng ta còn nhiều trận nữa đây.
– Nếu cô muốn thôi.
Thực ra trong lòng mình muốn gáy lắm nhưng thôi gáy trong tâm thôi vậy, kiềm chế lại, cái cảm giác chơi FIFA ngày xưa quay về rồi, chết cmmr Jane ạ .
– Tôi thích xem giải Serie A lắm, ở Việt Nam ngày xưa đây là giải đấu số 1 đấy.
– Vậy sao? Cậu không xem Ligue 1 sao? Ligue 1 mới là số 1, hiểu chưa?
– Này, cái thời Inter Milan với AC Milan tung hoành thì chẳng ai nhớ đến Ligue đâu, nhé.
– Cái này tôi thừa nhận. Nhưng bây giờ Serie A chỉ là một đống hổ lốn với “Juventus và những người bạn” mà thôi.
– Nhưng ngày xưa thì khác. Cái thời của Inter Milan, AC Milan, Roma, Lazio, Napoli, Fiorentina, Parma và tỉ đội khác. Cô có tin tôi thuộc tên tất cả các đội của Serie A không?
– Thế cơ à? Vậy ta thách đấu Serie A nhé, được không?
– Được thôi, giờ cô muốn đội nào?
– Tôi sẽ theo Inter Milan. Đến lượt cậu đấy.
– Được rồi, xem nào, hầu như các đội cũng khá ngang nhau đấy… Thôi AC Milan đi, tôi muốn xem trận derby.
– Haha, hay đấy. Tôi cũng muốn xem một trận derby Milan. Sarah, đặt cược đi, cậu đặt kèo vào ai?
– Ừ thì… AC Milan, haha.
– Cô thấy chưa, Sarah đáng yêu thật đấy.
– Haha, này, nếu tớ mà thắng, thì tối nay cậu cho anh ấy đi cửa sau nhé?
– Hả? Cái gì cơ? Thôi đi Jane ạ!
– Haha, nhìn cô gái của cậu xấu hổ này, tớ đùa thôi. Hay là chơi ba người, đồng ý không?
– Thôi đi nào Jane, tớ không thích kiểu đấy đâu.
– Được rồi, được rồi, vậy ai thắng lần sau mời người kia bữa ăn là được, vậy nhé!
Đúng là con bé trời đánh. Tất nhiên là lại đập Jane ra bã rồi, con bé trình vẫn còn non và xanh lắm . Mỗi tội lần này con bé cảnh giác hơn, nó vượt lên mình mấy lần mà cuối cùng mình vẫn lật lại được, thực ra là nó toàn tự bóp dái là chính . Thế là có bữa ăn free rồi, nhìn sang mặt Jane có vẻ hơi trùng xuống, chắc bị cướp danh hiệu vô địch Strasbourg đây mà.
– Giờ là 2-1! Chúc mừng em Sarah, em đúng là người biết đặt niềm tin đúng chỗ.
– Haha, giờ ta có bữa ăn miễn phí của nhà tài trợ Janette rồi.
– Arhh, tiếp đi! Không thể chịu đựng được!
Thích thì chiều luôn, chưa bao giờ thấy hứng chơi FIFA như này. Mấy trận sau thì mình thắng toàn bộ, thề không điêu . Có trận thắng ít, có trận thì giã cho không ngóc đầu lên được, khổ con bé thật.
– Không sao đâu Jane, cô chơi cũng được đấy. Kĩ năng không hề tồi một chút nào. Nhưng tôi nghĩ cô cần hạn chế sai lầm, và đá bình tĩnh hơn, đừng để bị cuốn theo đối thủ. Đồng thời cũng phải nhìn nhanh nữa. Ví dụ nhé, nhìn chiến thuật, phán đoán tình huống, rồi áp sát, đó là cách tôi hay đá.
– Cảm ơn lời khuyên của cậu. Này Sarah, vào chơi thử đi.
– Hả? Tớ còn thua cậu thì sao mà đá được với anh ấy chứ?
– Cứ vào đi, đừng lo, anh ta sẽ nương tay cho cậu thôi.
Jane nói mình cũng nương tay thật luôn, không thì toang cmn hai đứa mất, dù cho Sarah nói là không cần nương tay với cô ấy đâu. Chán rồi lại chuyển qua đấm nhau, Jane có trò gì như đấu trường thú ngày xưa ý, chơi cuốn phết.
– Được rồi, trò này thì tôi cứ ấn bừa nút, chứ cũng không biết cách chơi đâu.
– Thì tôi cũng vậy, bấm bừa thôi.
Bấm bừa nhưng phải bừa có chiến thuật, có trận ăn có trận không, và ăn được nhiều hơn là thua. Cả buổi chiều đó ngồi chơi game khá là vui, Jane thì vẫn điên như bình thường, hết mang bố mẹ cụ kị ra chửi rồi phá game đốt nhà hai đứa, nhưng mình lại quen cmnr.
Tối đến là lúc Jane thực hiện lời hứa của mình, con bé lôi tất cả vào cửa hàng McDonald gần đó, thế mà tưởng nó tốt bụng dắt đi ăn đặc sản Strasbourg chứ .
– Vậy là bao giờ cậu sẽ về Rennes?
– Một hai ngày tới.
– Buồn nhỉ, Sarah buồn lắm đấy chàng trai.
– Tôi cũng thế, nhưng biết sao được, chuyện học tập mà.
– Sao không bỏ học mà ở luôn Strasbourg này đi?
– Tôi chưa điên đâu, tôi còn phải đi học chứ. Không biết cô như nào, nhưng với tôi đó là một việc quan trọng đấy.
– Giống tôi thôi, dù ghét nhưng cuối cùng cũng phải đi, không thì chúng ta sẽ chả là cái gì trong xã hội này mất. Thật buồn nhưng cuộc sống là vậy, it sucks!
Sau đó là một hồi Jane lại lải nhải về cuộc sống và cuộc đời, thôi kệ bữa này nó trả tiền thì cho nó lải nhải một hôm.
Về đến nhà, Sarah đã lao vào kéo mình.
– Này, anh khiến em tự hào đấy nhé, ít nhất anh đã đập được cô ấy.
– Không có gì, nghề của anh mà.
– Thưởng này. – Sarah hôn mình nhẹ nhàng.
– Mỗi vậy thôi hả?
– Ơ… thôi đi nhé!
– Anh đùa thôi.
– Mà có thật là một hai ngày nữa anh sẽ rời Strasbourg không?
– Đúng vậy…
– Vậy thì… Em nghĩ là em cần phải nói với anh chuyện này…