– Đồ được chứ?
– Chất lượng đấy, em ngất sau khi về luôn.
– Thật á?
– Ừ thật, không thấy giờ em mới trả lời tin nhắn à?
Sáng sớm dậy đã thấy Gaëlle nhắn tin hỏi thăm rồi, mình dậy sớm vì Stefanie đã bắt đầu phải làm việc. Hình như trường cô ấy gửi cho một đống tài liệu yêu cầu hoàn thành hay sao ấy, nên là từ giờ cũng chẳng rảnh mà bay nhảy với mấy lũ bạn lớp mình nữa. Stefanie cũng nói là không sao, đỡ hơn là rảnh mà không có gì làm, ở trường này năm nào cũng vậy.
– Hóa ra tối qua về ngủ luôn đấy à? Chị thì lại khác, tỉnh như sáo ấy, nên lại ngồi làm việc một chút.
– Thỉnh thoảng em ngủ, mà thỉnh thoảng em cũng tỉnh, nói chung là tùy lúc. Đừng nói là chị vẫn chưa ngủ đấy nhé?
– Ừ đã ngủ đâu.
– Hả?
– Đùa đấy, ngủ rồi, nhưng mà quen dậy sớm ở đây, lại ra công viên, vừa mới về đấy.
– Oh vậy hả? À ừ lần nào ở Rennes chị chẳng ra công viên buổi sáng sớm.
– Hôm nào đi cùng chứ?
– Để xem hôm nào em dậy sớm được đã, hè này em hay dậy muộn lắm, tại đi làm cũng muộn nữa nên càng lười dậy sớm.
– Được rồi. Hôm nay không phải đi làm à?
– Không, được nghỉ, haha.
– Thế định làm gì hôm nay?
– Chắc là ngủ tiếp, em nghĩ vậy.
– Haha, vậy ngủ đi, không làm phiền nữa.
– Ok thanks.
Hôm nay mấy đồng chí ở công ty cho mình nghỉ một hôm, thực ra là cả công ty được nghỉ vì ngày gì ấy.
– Này, hôm qua mắt anh đỏ lắm đấy nhé.
– Thật sao?
– Ừ, em phát hiện ra không phải vì mùi thuốc đâu, mà là vì mắt anh đấy, đỏ cực luôn.
– Wow…
– Em thì không sao đâu, chỉ nói như vậy thôi, haha. Hôm qua là anh đi cùng bạn hả?
– Ừ.
– Với cả hôm nay anh không phải đi làm sao?
– Bọn anh được nghỉ ngày hôm nay, ông sếp bảo thế.
– Thích nhé, đúng hôm em được giao việc. Dịp gì mà được nghỉ vậy?
– Anh cũng không biết, có khi công ty sắp phá sản nên thế.
– Haha, thật vậy sao?
– Anh đùa thôi, nhưng anh cũng không biết thật nữa.
– Nhưng mà thích thật đấy. Vậy giờ anh định làm gì?
– Chưa biết nữa. Có thể chơi game, xem em làm việc, hoặc đi ngủ tiếp.
– Được rồi, vậy em làm việc đây.
– Ừ, có cần anh sang phòng khác không, nếu em cần tập trung?
– Không sao, anh ngồi đây cũng được mà.
Ngồi lướt một chút mạng rồi lại khởi nghiệp với bộ môn thể thao điện tử. Stefanie thì không lạ gì việc mình chơi game, đôi lúc cô ấy muốn chơi thử nhưng không biết chơi thì đành chịu, mặc dù biết tất cả các game mình chơi đấy, từ liên minh đến cs go. Thỉnh thoảng cũng ghé qua xem cô ấy cứ gõ gì mà lạch cạch thế, nhưng toàn tiếng Đức nên mình cũng chịu, mù chữ.
Lăn lộn trong nhà đến phát chán thì cũng đến buổi chiều tối, hai đứa quyết định đi ăn, vì chợt nhận ra từ ngày về Rennes chưa đi ăn bữa nào cùng nhau cả.
– Anh thường gọi đồ uống gì khi ăn?
– Nếu lịch sự thì sẽ có một chai vang, dân dã hơn là chai bia, còn nghèo thì không có gì cả.
– Được rồi, vậy thì… Soju được không?
– Nếu em muốn. Em thích soju à?
– Em tò mò, chưa thử bao giờ. Anh thử chưa?
– Anh cũng chưa. Nghe có vẻ được đấy, để hai ta lần đầu trải nghiệm xem sao.
Cái chén uống soju thì bé tí ấy, cái này mà làm nồi lẩu ngoài trời lạnh như trong phim thì tuyệt phải biết.
– Có những luật khi uống soju này, anh biết không?
– Có luật à?
– Có. Để em chỉ cho.
Stefanie rót đầy hai cái chén.
– Một, luôn uống cùng nhau. Nâng chén lên nào.
– Như này hả?
– Đúng rồi. Hai, luôn một hơi cạn luôn, đừng bao giờ được để thừa.
Rồi Stefanie nâng chén lên mà cạn luôn, mình cũng vậy, cái rượu này… cảm giác như rượu gạo với lúa mì và bột sắn lên men vậy.
– Được chứ?
– Khá ổn. Em thì sao?
– Khá lạ, em chưa từng uống thử bao giờ. Không giống như những loại rượu ở châu Âu…
– Lạ mà em biết được những quy tắc khi uống à?
– Em học được, nhìn cũng khá hay đấy chứ. Em thích cái văn hóa châu Á như vậy. Giờ nâng chén lên đây nào.
Mình lại nâng cái chén đã cạn lên của mình, Stefanie rót đầy vào đó.
– Ba, luôn tự rót đầy chén của người khác, không được tự rót chén mình.
– Được rồi, vậy đưa chén em đây nào.
Cũng như mời rượu ở Việt Nam thôi, có gì lạ đâu.
– Tiếp nhé?
– Ừ tiếp. Cứ uống vậy mà không ăn gì à?
– Không cần ăn nhiều đâu, trừ khi mà anh say quá và cần cái gì đó lót dạ.
– Không sao, anh thoải mái.
Văn hóa uống rượu ở Pháp (hoặc cũng có thể là cả châu Âu) là như vậy, như July nói “prends un verre”, cứ làm chén suông như vậy thôi cũng được rồi.
– Anh nhớ Việt Nam không?
– Có chứ, nhưng không phải là nhớ kiểu phát chết muốn về. Kiểu bồi hồi xao xuyến, anh nghĩ vậy.
– Có bao giờ anh nghĩ rằng anh sẽ bỏ lại mọi thứ ở đây và quay trở về Việt Nam, làm lại mọi thứ từ đầu không?
– Anh chưa từng nghĩ đến, và nếu hỏi đường đột như này thì… có lẽ hãy để anh suy nghĩ câu trả lời. Sao vậy?
– Em chợt nghĩ đến những người Việt Nam em biết ở Frankfurt, đa phần những sinh viên như vậy mới sang đây họ háo hức lắm, có người còn giống như sống ở đây và không về luôn vậy. Nhưng chỉ sau một thời gian, họ tỏ ra nhớ nhà, nhớ quê hương, và họ không chịu được khi ở đây, họ muốn về…
– Anh biết điều đó, ở đâu cũng có những người như vậy.
– Cái đáng nói ở đây là, họ không dám về! Không một ai dám về, bỏ lại tất cả và làm lại mọi thứ cả, dù cho họ có bị trượt hay bị đuổi khỏi trường đi chăng nữa, và không thể ở lại…
– Và rồi?
– …một số người trở thành nhập cư bất hợp pháp.
– Wow…
– Không biết anh nghĩ như nào?
– Anh à… Thực ra ai cũng có câu chuyện của họ. Đúng, có một số du học sinh rất sợ về nước.
– Vì sao chứ?
– Vì đơn giản với họ, được đi du học là một thành công. Khi không được ở lại và bị đuổi về, họ coi đó là thất bại. Họ sợ thất bại, không, đúng hơn là sợ đối mặt với nó, đối mặt với lời dè bỉu và chê trách của họ hàng, làng xóm, em không hiểu được ở Việt Nam cái chuyện họ hàng làng xóm ảnh hưởng như nào đâu. Thế là họ cố sống cố chết ở lại, vì đi về là thất bại.
– Thật vậy sao, nghe thật thảm hại…
– Đáng tiếc là như vậy.
– Và với anh thì?
– Anh luôn nghĩ, sống cho riêng mình thì dễ lắm…
Chợt nghĩ đến lời nói của Gaëlle nói với mình hôm đó…
– Anh có thể không ngại, nói thật là như vậy. Phải về nước? Ừ thì ta về. Không học được ở đây? Thì ta đi học nơi khác, hoặc ta đi làm luôn cũng được. Đó, nếu sống chỉ riêng cho bản thân thì với anh, mấy cái chuyện đó không có vấn đề gì cả. Nhưng đây là Việt Nam, và đứa con 18 tuổi cũng chỉ như 8 tuổi mà thôi…
– Vậy sao?
– Anh đã nói với bố mẹ anh rồi, và cả chị anh cũng có cùng ý kiến với anh nữa: nếu con quay về nước, con sẽ không có vấn đề gì với chuyện đó cả. Quan trọng là, liệu bố mẹ có chấp nhận nó không thôi…
– Vậy bố mẹ anh thì sao?
– Tất nhiên cũng có một chút phản đối rồi, bố mẹ anh không là ngoại lệ, nhưng mà này, thực ra là anh mặc kệ họ rồi.
– Mặc kệ?
– Ừ. Trước khi sang Pháp anh đã nói với họ như này: con cảm ơn bố mẹ vì đã sinh ra và nuôi dạy con, con sẽ báo đáp. Nhưng thời gian qua đi, con nhận ra được nhiều điều, và con chỉ muốn hi vọng rằng, cái quyết định đưa con sang Pháp sẽ là lần cuối cùng con tuân theo bố mẹ. Từ đó về sau, những gì bố mẹ nói với con, con vẫn sẽ lắng nghe, nhưng tất cả chỉ là để tham khảo. Con sẽ quyết định mọi thứ, dù nó có trái với ý bố mẹ đi chăng nữa. Nếu sai, mọi thứ là con chịu.
– Wow, với em như vậy là đúng. Ai quyết được mọi thứ cho mình chứ, mình cứ mãi nghe theo họ rồi nếu mình bị sao thì mình vẫn là người chịu, đâu phải họ.
– Ừ, bố mẹ kiểu Việt đấy. Thực ra anh cũng không hợp hai người lắm, anh tự do hơn nhiều. Những ngày ở Nga anh cảm thấy được tự do, và ở đây anh mới được thoải mái vậy.
– Em mừng là anh thấy thoải mái.
– Cảm ơn em Stefie, anh cũng thấy mừng cho anh. Tiếp nào.
Chén này lại tiếp đến chén khác…
– Em có lẽ thấy khác biệt lắm đúng không, cái lối sống kiểu châu Á và châu Âu ấy.
– Đúng vậy, em đôi khi vẫn thấy rằng sống kiểu châu Á, mọi người gắn kết tình cảm với nhau hơn, nhưng nghe câu chuyện của anh, cảm giác như bị mất tự do vậy.
– Haha, nói vậy hơi quá, nhưng đúng, ở đây anh được tự do hơn.
– Vậy cho câu hỏi lúc đầu, anh sẵn sàng bỏ lại mọi thứ và quay về Việt Nam?
– Tùy theo hoàn cảnh, cái nào tốt hơn thì ta theo. Đại học ở Việt Nam cũng rất tốt và một công việc ở Việt Nam cũng không tệ. Miễn là anh thấy thoải mái với cuộc sống của mình là được.
– Em có một thắc mắc nữa, được sang đây với người Việt Nam quan trọng như vậy sao?
– Với mốt số thành phần, thì đúng. Họ cứ cho rằng phương Tây là nhất, mấy người đấy gọi là hay tự ti ấy. Họ cứ cho rằng những người ở nước ngoài là giàu, là sướng, là chỉ biết hưởng. Nhưng mà Việt Nam giờ phát triển rồi mà?
– Đúng vậy…
– Nói chung mấy người đó anh cứ kệ họ thôi, đã muốn nói thì nói ngược nói xuôi kiểu gì chẳng nói được. Anh không sợ, anh tập được bỏ ngoài tai mọi thứ quen rồi.
– Thật chứ?
– Một phần…
– Haha, thôi tiếp nào, mừng vì em đã hiểu thêm được con người anh.
Có thể rượu vào thì mạnh mồm hơn, nhưng thực sự trong đầu mình nghĩ vậy thật, và rõ ràng những lời mình từng nói với bố mẹ mình là không phải trong lúc say. Tư tưởng của mình cũng như vậy, cũng bị ăn chửi với cái tư tưởng đấy từ một số người đấy, nhưng mà với một thằng trời đánh như mình thì mình bỏ ngoài tai mọi thứ. Ai nói cứ nói, mình vẫn cứ làm thôi.
– Nhưng mà bố mẹ nào chẳng muốn được tự hào vì con mình…
– Vậy hãy tự hào khi con mình thấy hạnh phúc và tự do ấy.
– Đúng, đúng ý em rồi đấy! Anh là người châu Á đầu tiên em gặp có tư tưởng như vậy.
– Vậy thì sao?
– Không có gì, em thấy mừng thôi…
Stefanie nâng chén lên, chai rượu đã gần vơi.
– Em biết cái tính đó của anh khi anh xách ba lô lang thang khắp châu Âu rồi. Nếu được đi tiếp, anh có đi không?
– Anh cũng chưa tính, có khi hứng lên lại đi tiếp…
– Vậy đã có kế hoạch trong đầu là đi đâu chưa?
– Tất nhiên là chưa rồi, nhưng anh đang nghĩ… anh muốn đi dọc Việt Nam, từ bắc vào nam. Việt Nam anh vẫn chưa đi được nhiều, hi vọng là có dịp thì sẽ đi được.
– Nhưng hi vọng không phải vì chia tay ai đó mà đi, nhỉ?
– Ừ tất nhiên rồi, không ai muốn vậy cả.
– Ở Việt Nam có loại rượu nào như này không?
– Như này hả… hmm có Táo Mèo và Ba Kích.
– Hả?
– Táo Mèo với Ba Kích!
– Là cái quái gì?
– À từ từ em không phải người Việt. Chưa đứa người Việt nào dạy em cái này à?
– Không…
– Thề với em, loại rượu ngon nhất quả đất này luôn.
– Thế có ở đây không?
– Ở Pháp?
– Ừ?
– Chắc chắn là không bán, còn có ai mang sang không thì… không chắc. Đợi tí.
Nhấc máy mà gọi ngay cho tml L, mình say thật sự luôn rồi.
– Alo, gọi khuya vkl m?
– Ê có mang được Táo Mèo với Ba Kích sang đây không nhỉ?
– Hả?
– Đm m điếc à?
– Đm tự dưng lại cái gì đấy thằng điên này? Giọng lè nhè vkl, say rồi à?
– Ờ, cơ mà t đang hỏi m có mang sang được không?
– Đm lú cmnr, ngủ đây.
– Ơ vl?
– Đm cái thằng đệ tử Lưu Linh này.
– Ít nhất bố chưa đến mức thấy trăng dưới sông mà nhảy xuống vớt.
– Đm uống ít thôi, ngủ đây.
Stefanie nghe mình lè nhè với tml bên kia đầu cầu mà cứ cười như được mùa, không ngừng được.
– Không có… Sao cứ cười liên tục vậy?
– Không… tại thấy giọng anh lúc nãy ấy, hài hước thực sự, cãi nhau mà cứ như hát ấy, em thấy buồn cười.
– Được rồi… nói chung là không có.
– Được rồi, thế hai cái tên kia là sao?
– Đây nhé, táo mèo là một loại quả ở vùng núi phía bắc Việt Nam, người ta hay ngâm làm rượu, phải ngâm tầm ba tháng mới được rượu đấy.
– Wow, còn loại kia?
– Đấy là tên của một loại củ, trước khi ngâm phải rút lõi, ngày xưa anh với bố anh hay rút đến trật cả khớp tay… Ngon thật sự luôn ấy, anh chịu không diễn tả được.
– Vậy là anh hay uống rượu với bố anh lắm à?
– Không, với bạn anh thôi, với bố anh ít lắm.
– Và ở Việt Nam họ uống như nào?
– Họ dùng mấy cái chén như này này, cũng một hơi hết sạch, không dùng ly như ở châu Âu hay mấy cái vại bia của em ở Đức đâu. Họ cũng hay mời nhau, đôi khi quá đà thành ép, ép đến hết cả chai như cai soju này này.
– Vậy cũng giống mấy quy tắc kia. Thảo nào anh thành thục vậy.
– Có mỗi em thấy lạ với nó thôi. Với người Việt nó gần như là thói quen khi uống rượu rồi.
– Vậy có dịp nào như Oktoberfest ở Đức không? Anh nhớ Oktoberfest chứ, khi mọi người uống bia ấy?
– Có chứ, để anh xem nào… à nhớ ra rồi, nó là ngày 5 tháng 5 nhưng theo âm lịch, ở Việt Nam gọi là Tết Đoan Ngọ. Em biết âm lịch không?
– Có, lịch tính theo mặt trăng. Mọi người uống gì ngày đó?
– Có rượu, rượu ngâm từ gạo nếp, rượu nếp cái… ừ đúng rồi kiểu vậy ấy.
– Vậy tại sao lại là ngày 5 tháng 5 âm lịch?
– Trời ạ hỏi khó vậy Stefie… Anh không chắc nữa, chỉ nhớ thường nó rơi đúng vào dịp hạ chí 21/6…
– Vậy là hạ chí theo âm lịch?
– Trời ơi thôi nào… hỏi anh câu khó vậy thì anh chịu.
– Haha, thôi được rồi, tha anh đấy.
Stefanie rót nốt cho mình, mình cũng rót lại.
– Anh muốn gọi thêm không?
– Tùy theo tửu lượng của em. Em sắp sập chưa?
– Hơi hơi, thôi tiếp.
– Được thôi.
Rượu lại được mang ra, cứ uống như này mình thấy thú vị này, cái cảm giác ấy mình nói với Stefanie:
– Ở Việt Nam như này là bằng hữu, là những đồng chí anh em, họ mới uống với nhau như vậy đó. Cứ rượu ra rượu vào không ngừng nghỉ đâu.
– Anh muốn phổ cập văn hóa Việt Nam à?
– Đúng, một ngày anh sẽ đồng hóa cả thế giới này.
– Vậy chúc anh may mắn. Nếu cần hãy gọi Đế chế thứ ba của em đến giúp nhé.
– Vậy hãy bảo các đồng chí của em tập uống rượu Việt Nam đi, không tất cả sẽ bị knock out đấy.
– Thật không?
– Anh tin chắc như vậy.
– Đừng đùa với Đế chế thứ ba nhé.
– Thế thì em chưa biết Việt Nam ghê gớm đến mức nào rồi. – định bảo là Đông Lào nhưng mà thôi, lại bắt giải thích thì mệt lắm.
– Như nào?
– Em nhìn xem có đất nước nào đập được cả Mĩ, Pháp và Trung Quốc không?
– Vậy có nước nào từng suýt chiếm được cả châu Âu không?
– Nói như em thì Mông Cổ ngày xưa cũng đập tất cả từ Đông sang Tây đấy. Và nên nhớ, bọn anh thắng ba lần.
– Ba? – Stefanie giơ ba ngón tay như để hỏi lại mình cho chắc.
– Đúng, ba, không thiếu ngón nào đâu. – mình giơ lại cho Stefanie xem.
– Wow, cái này công nhận là ngầu nha…
– Tất nhiên.
– Này, anh có muốn vừa đi vừa uống không? Vứt mấy cái quy tắc quái quỷ kia đi, chúng ta đang ở Pháp mà.
– Được thôi, nhìn em hơi lảo đảo đấy, để anh đỡ cho.
– Không sao đâu.
Không sao nhưng nhìn thì chắc chắn là rất nhiều sao rồi, thế là người ít lảo đảo ra đỡ người lảo đảo hơn đi. Trên đường mà mọi người cứ nhìn, cũng đúng thôi, hai đứa trẻ cầm chai rượu vừa đi vừa uống một cách lảo đảo, cảnh sát không đến gô cổ lại là may rồi.
– Này, nhìn em khi say xinh lắm đấy.
– Thật vậy sao?
– Ừ, mặt thì đỏ ửng còn mái tóc vàng thì rũ rượi… anh thích điều đó.
Mình ôm eo và kéo Stefanie lại mà hôn ở giữa đường, ngại ngùng gì giờ này nữa chứ.
– Em nói này…
– Sao?
– Em chưa sẵn sàng để rời khỏi nơi đây…
– Còn anh thì chưa sẵn sàng để rời khỏi em.
– …
– Thôi đừng nhắc đến chuyện đó nữa.
– Em đồng ý!
Đi một lúc, Stefanie lại bắt đầu với những câu chuyện không đầu không đuôi của mình, giọng tiếng Anh của một người Đức đang say.
– Này, đã có bao giờ anh ghen một cách thái quá chưa?
– Thái quá như nào?
– Như em, hồi trước em có crush một người, crush đến mức mà anh ấy nói chuyện bình thường với một cô gái thôi mà em phát ghen lên được ấy.
– Giờ em đang làm anh ghen đấy, nói chuyện crush của em ra à.
– Haha, em xin lỗi, em không có ý gì đâu. Giờ thì hết crush rồi. Anh ghen là anh có yêu em!
– Tất nhiên là yêu em chứ Stefie, ai yêu chân thành cũng đều mới ghen cả.
– Hmm, thôi trả lời câu hỏi của em đi, anh đã bao giờ như vậy chưa?
– Rồi, năm giây trước.
– Haha, em hỏi thật mà, không đùa đâu.
– Vậy thì anh không nhớ nữa… Tính anh khá thoải mái và cũng chưa đến mức ghen như em bao giờ.
– Vậy là những người yêu cũ anh yêu không chân thành!
– Trời ạ cái gì đấy Stefie?
– Em nói đúng không?
– Tất nhiên là không rồi, sao lại nghĩ anh như vậy chứ?
– Yes, anh không phải như vậy! Em không bao giờ nhìn nhầm người.
– Được rồi, về thôi, đừng làm loạn đường phố nữa.
Rõ ràng là hai đứa quậy ngoài đường với chai rượu trong tay hoàn toàn có khả năng bị gô cổ đi bất cứ lúc nào, nên tốt nhất là phải về nhà.
– Lại đây đi nào, anh có sợ hàng xóm sang gõ cửa không?
– Sao vậy?
Stefanie mở loa lên, chỉnh nó thật nhẹ nhàng nhất có thể. Mad World của Gary Jules.
– Nào, đặt tay vào eo em nhé, rồi cứ đung đưa như vậy, đúng rồi, nhẹ nhàng thôi…
Stefanie ngước lên, hai tay vòng qua cổ mình, hai đầu mũi chạm vào nhau, chỉ cách vài phân nữa thôi sẽ là môi chạm môi. Mình cảm nhận được hơi thở của cô ấy, ấm áp và dịu dàng.
– Chào mừng anh đến với lớp học khiêu vũ của Stefie!
– Anh thích đấy, anh yêu cả cô giáo luôn rồi.
– Haha, còn dù cho có như nào em vẫn yêu học trò của mình.
Rồi Stefanie nhón nhẹ lên mà hôn, rồi cả hai rồi tiếp tục di chuyển những bước nhẹ nhàng theo tiếng nhạc.
– Vậy đây là điệu gì?
– Chẳng là gì cả, chúng ta cứ tự nhiên theo điệu nhạc thôi. Vì vốn dĩ đây cũng không phải một bài nhạc dành cho điệu này mà…
– Không đâu, anh thấy hợp đấy chứ…
Ánh đèn vàng cứ léo lắt cho một đêm lặng như vậy, giữa thế giới điên rồ, hai ta cứ mặc kệ mọi thứ thôi…