”Nicht in den Blicken der Andern
Oder in ihrem Applaus,
Nicht in der Kunst an den Wänden
In deinem endlosen Haus,
Nicht in den großen Momenten
Oder dem Ring an der Hand
Hast du es jemals gefunden,
Hast du es jemais erkannt.”
ZOB Munich – 5h00.
Thanh niên kia vỗ vai đánh thức mình dậy. Đầu óc mơ mơ màng màng, lao thẳng xuống xe bus nhưng không quên cảm ơn một cái, hoá ra thanh niên ấy đi đến thành phố khác. Ga tàu Munich 5h sáng không có một ai, chỉ một mình mình giữa dãy hành lang lạnh lẽo và trống vắng, thỉnh thoảng nhìn thấy mấy người ăn xin nằm co ro một góc. Munich sáng sớm chào đón mình bằng một cái lạnh khủng khiếp, trời còn lất phất đổ mưa, mình cứ đứng chực chờ trước cửa ga tàu không biết nên ra ngoài hay không nữa, đôi chân mình muốn chạy nhưng thân nhiệt lại bảo mình nên ở lại đây. Cứ đi ra ngoài xem sao, nhìn thấy một bến tàu điện ngầm gần đó, có gì ra đấy ngồi tạm. Mình thoát khỏi nhà ga rồi lại đi… ngược đường, đi mãi mới nhận ra, báo hại phải đi thêm vòng nữa. Munich sáng sớm chẳng có ai cả, đến cả những ông bà già dậy sớm đi tập thể dục cũng không, đường phố vắng tanh chỉ còn tiếng lá rơi và tiếng gió rít kèm vài hạt mưa.

Bến tàu điện ngầm có vẻ đông đúc hơn chút, nhưng so với một đô thị to lớn như Munich thì còn quá vắng vẻ. Hàng quán bắt đầu mở, có mấy người ngồi nhâm nhi cà phê cùng đồ ngọt với nhau ở mấy bộ bàn ghế bày dưới này nữa – mình chợt nghĩ “văn hoá cà phê tàu điện ngầm” à? Khá lạ lẫm. Hoặc đó là một nét văn hoá, hoặc là trời mưa lạnh quá người ta xuống đây ngồi. Mình cũng chọn cho mình một cốc cà phê đen đặc nóng nhất có thể, vừa tỉnh vừa giữ ấm người. Munich là một thành phố lớn, mình xem bản đồ tàu điện ngầm mà hoa mắt, không biết nên bắt đầu đi từ đâu đây, có lẽ nên tốt nhất nên đợi Stefanie đến để đi cùng xem sao. Giờ thì ngồi ở đây đã, đã lâu lắm rồi mình không có một buổi sáng thư thái cả, từ những ngày đầu đi đến giờ sáng nào mình cũng vội vội vàng vàng như bị ma đuổi vậy. July nói đúng, có khi mình đi chỉ để lấy số lượng chứ không phải là cảm nhận, rằng mình chỉ muốn chạy và chạy, chỉ muốn khiến mình bận rộn nhất có thể mà thôi. Giờ nghĩ lại, có lẽ ngày hôm nay ở Munich, mình chỉ mong nó nhẹ nhàng trôi mà thôi, một chút lắng đọng trước khi quay lại Paris, trở về với cái máng lợn ấy…
Cứ ngồi thừ ra mà nhìn cốc cà phê như vậy, một phần cũng hơi buồn ngủ, một phần cũng đang suy nghĩ không biết nên làm gì. Có lẽ thấy mặt mình đần ra mà có một ông già người Đức đến hỏi mình:
– Du es gut?
Tiếng Đức là “bạn ổn chứ?”, nghe hơi giống tiếng Pháp và tiếng Anh nên dù hơi bỡ ngỡ mình vẫn có thể hiểu được, may mắn là vậy.
– Ja, danke.
Ông già cũng không thắc mắc nhiều. Thật may nếu ông mà xổ ra một tràng tiếng Đức thì mình tịt luôn mất.
– Hallo! Anh đến Munich chưa? Em đang trên tàu này, chắc là sắp đến ga rồi đấy.

(có lẽ là em chụp ở ga tàu Frankfurt trước khi đi)
– Anh đến rồi, giờ đang ở ga Munich này. Anh ngồi đây đợi em đấy.
– Vậy hả? Sao anh không tranh thủ đi chơi đi?
– Anh muốn đợi có em đi cùng hơn. Với cả anh cũng đang… hơi buồn ngủ nữa.
– Haha, vậy chui đâu đó mà ngủ đi, như là anh đã làm ở Slovakia ấy.
– Vậy anh ngủ đây, anh ngồi ở ga tàu điện ngầm ngay cạnh nhé, có gì đến nơi đánh thức anh dậy, bye.
– Haha, liebe. Vậy cứ ngủ đi, em đến em gọi cho.
Trồi lên bây giờ thì trời vẫn mưa và vẫn lạnh, mình chỉ đi dạo phía bên trong ga tàu thôi. Chợt nghĩ có lẽ tốt nhất là đến thẳng ga tàu Munich, đợi em ở đó xem sao. Đến ga tàu, nhìn bảng giờ tàu chạy, chuyến xxx từ Frankfurt cũng không lâu nữa là đến, mình đợi được.
Chuyến tàu đã đến. Mình đứng từ xa mà trông ngóng bóng hình Stefanie. Cô ấy kia rồi, bộ đồ jean với mái tóc cột lên, và nhất là khuôn mặt ngơ ngác kia nữa khiến mình nhận ra ngay. Cứ đi lặng lẽ đằng sau cô ấy, bât chợt mình quay ra vỗ vai khiến Stefanie giật mình.
– Stefie?
– Ơ kìa…
– Ơ gì?
– Anh đợi em ở đây đấy à?
Stefanie hôn mình, chẳng phải nụ hôn chào hỏi thông thường mà nụ hôn ấy thật sâu, đã thế cô ấy còn bá cổ mình khiến mình muốn ná thở.
– Mấy ngày vừa rồi anh vui chứ?
– Cũng vui, anh đi được nhiều nơi, khám phá được nhiều thứ, nhưng mà chẳng có em nên chán đi một nửa.
– Haha, thôi nào, giờ em ở đây với anh rồi đấy.
Stefanie chắc là không lạ gì với Munich nữa, cô ấy dắt mình đi khắp thành phố cả buổi sáng, không một ngóc ngách nào là Stefanie không biết cả.



– Em biết rõ Munich vậy?
– Em từng sống ở đây mà. Thực ra là lúc nào có dịp em cũng đến đây, em có mấy người bạn ở nơi này.
– Và Bruxelles cũng vậy?
– Ja. Để xem nào… em từng sống ở 4 nơi rồi. Frankfurt là nhà em, ở Đức em còn ở Munich và Stuttgart nữa. Ngoài ra thì đó, em cũng ở Bruxelles. Còn anh?
– Anh à, anh thì thời gian sống ở nước ngoài bằng với thời gian sống ở Việt Nam luôn rồi. Ở Việt Nam anh ở Hà Nội, đó là thủ đô của Việt Nam. Xen kẽ đó là anh sống ở Moscow, Nga và khoảng 3 4 tháng gì đó, nói chung là không dài, ở Kiev, Ukraina. Giờ là ở Pháp, ở Rennes. Bốn bể là nhà rồi.
– Haha, vậy anh có tính sống ở đâu tiếp không?
– Hmm, ở Đức thì sao?
– Nếu anh muốn, luôn có chỗ cho anh mà.
Nói vậy chứ, dù mình cũng thích cuộc sống ở Đức thật, nhưng nói vậy thôi chứ với điều kiện của mình thì sao qua được đây chứ. Không phải là nước Pháp không tốt, nhưng nước Đức khiến cho mình cảm thấy gần gũi và dễ chịu hơn nhiều, hoặc là cái tâm lí đi du lịch nó như vậy.
– Quên, tặng em này.
– Cái gì vậy?
Mình lôi con rồng mặt ngu ở Ljubljana ra.
– Wow, cute thật đấy, cảm ơn anh nhé, danke schön mein schatz!
Quảng trường ở Munich đông nghẹt người, hai đứa cứ nắm tay nhau thật chặt như sợ lạc mất nhau vậy. Stefanie nói cô ấy chưa khám phá một buổi sáng sớm ở Munich bao giờ, nên cô ấy thích thú khám phá mấy khu chợ buổi sáng lắm. Khá giống như ở Zagreb, nhưng đa dạng mặt hàng hơn nhiều. Stefanie cứ khám phá từng ngóc ngách như vậy, dù cho cô ấy đâu còn lạ lẫm gì nơi đây nữa.
– Anh nên đến Munich vào dịp Oktoberfest, lễ hội bia ở Đức ấy, dịp ấy nhộn nhịp và sôi động lắm, nhất định anh phải đến một lần trong đời đấy nhé.
Rồi Stefanie cho mình xem ảnh cô ấy trong trang phục truyền thống của vùng Bayern ở Oktoberfest, nhìn Stefanie thật sự xinh đẹp mà chỉ muốn chạy theo thôi. Nhất định phải đến Oktoberfest một lần trong đời chứ, bia ngon lại còn có gái xinh mà.
Ai đã đến Munich mà thích xem bóng đá thì không thể bỏ qua địa điểm này: sân vận động của Bayern Munich – Allianz Arena. Sân nằm cách xa thành phố kinh khủng, đi tàu điện ngầm ngồi mòn đít mới đến nơi, xung quanh sân là đường quốc lộ đồng không mông quạnh. Được cái là có thẻ sinh viên EU là được miễn phí vé, ngon phết. Sau bao năm ước mơ mình cũng được đặt chân vào thánh địa bóng đá Đức rồi, cảm giác mới tuyệt vời làm sao. Giờ thì mong được tận mắt chứng kiến trận đấu của Bayern nữa thôi.




– Anh có phải fan của Bayern Munich không?
– Không hẳn, dù anh thích lối đá của họ. Ở Đức thì anh thích Borussia Dortmund nhất, nhưng nếu là fan thì… xem nào, anh fan của Hà Nội cơ, đội bóng đá ở Việt Nam ấy, thành phố nơi anh sống.
– Vậy hả? Giống em, em là fan của Eintracht Frankfurt! Ngoài ra thì em chẳng còn thích đội nào hết, haha. Bóng đá Đức là vậy đấy, các đội đều là kì phùng địch thủ của nhau cả.





Stefanie là fan cứng của Eintracht Frankfurt. Cô ấy từng theo chân đội đi khắp nước Đức, đến cả sân Allianz Arena để xem đội đá với Bayern Munich rồi. Tiếc là đây không hẳn là một đội mạnh ở Bundesliga lắm, mình biết ngày xưa có Niko Kovac làm huấn luyện viên ở đây thôi (hình như giờ có Kevin Trapp làm thủ môn nữa). Còn Bayern thì quá nổi tiếng rồi, không phải nói nữa. Trong phòng truyền thống của đội thì lóa mắt vì toàn cúp là cúp. Stefanie cứ bĩu môi ra, phải thôi vì tự dưng đi sân của đối thủ, cô ấy chỉ vui khi đi cùng mình thôi.
– Anh thích ở Pháp hay ở Đức hơn?
– Đừng hỏi anh khó vậy chứ. Anh mới chỉ du lịch ở Đức thôi, anh đã thực sự sống ở đây đâu.
– Vậy hả? Vậy anh có muốn… ừm, ở đây thêm một vài ngày không?
– Hả?
– Đằng nào anh cũng đang nghỉ hè mà, đúng không?
– Ở Đức á? Anh không chắc nữa, anh chưa có kế hoạch gì cả. Ý em là ở Frankfurt hay ở đây hay là đâu khác?
– Ở lại Munich này cũng được, em có nhà ở đây mà.
– Anh xem đã, có lẽ đến cuối ngày anh sẽ quyết định, chuyện này gấp quá… Dù sao anh cũng muốn ở với em mà Stefie. Mà sao em không đến Paris nhỉ?
– Cũng được, đằng nào em cũng rảnh lắm đây, haha.
Ở Đức không phải là vấn đề, nhưng mình vẫn muốn về Pháp, dù sao ở đó cũng quen thuộc hơn, mình cũng đang có dự định đi làm thêm, và nếu chỉ sống ở một đất nước khác chỉ vì một người con gái thì… đó không phải là mình (trừ khi cưới nhau rồi thì khác). Vả lại, mọi chuyện liệu có diễn tiến nhanh quá vậy?
– Stefie này.
– Sao anh?
– Sao tự dưng lại yêu anh vậy?
– Em xem nào… chắc từ những câu chuyện với anh, em thấy hai ta hợp nhau, anh khiến em cảm giác em có tình yêu trở lại, một cảm giác thân quen mà em đã lạc mất từ lâu rồi…
– Em có thấy chuyện hai ta có nhanh quá không?
– Ý anh là sao vậy?
– Anh nghĩ nên nói thật những gì anh đang nghĩ ra… Cái chuyện này, anh thấy giống câu chuyện tình trước của anh quá. Anh và cô ấy cùng đến với nhau chỉ sau một đêm, mọi thứ quá nhanh khiến cho anh chóng mặt, và em biết kết cục cuối cùng rồi đấy… Chúng ta mới biết nhau sau một ngày, còn quá nhiều thứ để tìm hiểu. Với anh, anh không coi tình yêu là một thứ gì đó có thể dễ đến và dễ đi một cách lãng xẹt, và …
– Suỵt, em hiểu anh muốn nói gì. Nhưng với em, em yêu bằng cảm xúc và cả tâm hồn, em cảm nhận được từ anh điều đó. Nhưng nếu anh muốn, chúng ta có thể chính thức hẹn hò, từ tối nay, được chứ?
Stefanie lại ngước sang mà hôn mình.
– Còn nếu anh lo sợ như chuyện tình trước… Có thể chúng ta không thể kiểm soát hoàn toàn mọi chuyện sẽ đi về đâu, nhưng nếu anh lo sợ chuyện đó xảy ra, thì đừng khiến nó xảy ra nữa, vậy thôi.
Stefanie khiến mình nhớ đến Elisa, mọi chuyện xảy ra cứ như cô ấy vẫn ở quanh đây vậy. Cái mình lo sợ hơn, như lời Uyên nói, là Stefanie chỉ là hình bóng thay thế của Elisa mà thôi. Mình vẫn chưa quên được Elisa, và dù cho mỗi lần nhìn thấy Stefanie, mình đều cố gạt bỏ hình bóng ấy đi, nhưng mà sao lại khó đến thế. Hay dù cho có quên được Elisa đi chăng nữa, thì mình cũng lo rằng Stefanie chỉ là một hình bóng để lấp đầy khoảng trống vắng vẫn chưa thể hàn lại mà thôi.
– Anh có thể ở lại Munich, nhưng chắc chỉ một ngày thôi, với một điều kiện nữa.
– Sao?
– Nếu như em sang Pháp với anh.
– Hmm, em sẽ xem xét… mà thôi khỏi cần xem xét gì đi, em đồng ý!
– Hả? Nhanh vậy sao? Em suy nghĩ kĩ chưa đấy?
– Tất nhiên rồi mà, anh đừng lo gì cả. Em cũng muốn sang Pháp mà, và hè này em cũng rảnh nữa.
– Vậy sao? Chỉ vì anh thôi sao? Bất giác anh thấy mình quá đáng quá…
– Quá đáng gì chứ, thôi nào. Em thấy anh là một người suy nghĩ nhiều đấy. Lại đây nào, đừng nghĩ gì cả, cứ sống vô lo vô ưu thôi, em không ngại gì đâu. Có hề gì đâu chứ.

Stefanie trèo lên gối mình, mặt đối mặt, ở giữa nơi công cộng như này. Nói là không ngại thì chắc chắn là nói điêu.
– Em yêu anh vậy sao?
– Đừng nghi ngờ tình yêu của em chứ!
– Được rồi Stefie, anh xin lỗi…
– Trời ạ đừng vậy nữa!
Đôi lúc cũng mong muốn cái đầu mình nghĩ thoáng ra một chút thôi. Có lẽ phải luyện tập điều đó ngay từ bây giờ, với Stefanie.
– Giờ thì anh có hai ngày ở Munich rồi nhé, cứ thong thả đi, đừng tự khiến mình vội vàng và khổ sở như những ngày trước nữa.
– Anh đâu có khổ sở đâu mà. Khám phá mọi nơi khiến anh thấy thích thú đấy chứ.
– Thôi đi, anh ngủ ở bến xe như vậy mà được sao?
– Ngủ nhiều rồi cũng quen.
– Còn định làm nhiều lần nữa?
– Trước giờ anh khổ như vậy quen rồi.
Stefanie cứ dẫn mình đi chơi khắp chốn cùng nơi như vậy, cô ấy cứ chỉ cho mình khắp mọi thứ ở Munich này, nơi cô ấy hay đến ngồi thư giãn, hàng quán cô ấy hay ăn, những góc phố mà cô ấy đã nhẵn mặt,… Dù cho Stefanie có bảo mình không cần vội vàng nữa nhưng cảm giác cô ấy còn khiến mình chóng mặt hơn khi dẫn đi chơi như vậy, chỉ muốn nói “Đi từ từ thôi em ơi.” mà thôi.
– Nếu anh muốn, em biết một quán bar ở Munich này đấy.
– Chỉ cần đi cùng em là được.
– Haha, vậy là em hiểu rồi.
Có muốn không nghĩ tới Elisa cũng chẳng được ấy chứ…
Cũng phải đến 8h tối (thực ra là trời vẫn sáng), hai đứa mới đi ăn tối. Mình bất chợt nhìn thấy một cửa hàng đồ Việt ngay trung tâm Munich. Rủ Stefanie vào ăn, cô ấy đồng ý ngay tắp lự luôn rồi.
Ở đó cũng có vài người Việt và vài người nước ngoài đang ăn. Vào quán mà anh nhân viên người Việt cứ nói tiếng Đức khiến mình đực mặt ra, để hết cho Stefanie nói, khổ thật. Ở châu Âu hay nước ngoài nói chung chắc ai cũng ít nhất một lần gặp chuyện này, là đồng bào mà cứ nói tiếng Tây với nhau, đến lúc ai đó nói tiếng Việt ra thì mới ngớ ra là cùng là người Việt cả. Ở Pháp mình cũng bị dính rồi. Lát sau vào bàn mình mới nói nhỏ với anh nhân viên:
– Ờm bạn ơi, mình người Việt đấy ^^
– À thế ạ, tại em thấy có bạn kia nữa nên nghĩ cả hai đều là người Đức cả.
– Vậy hả? Thôi không sao đâu, ai cũng bị hiểu nhầm vậy thôi mà.

(bát phở to lắm, lên ảnh thì không hiểu sao nhìn hơi bé, ăn cực ngon)
– Em ăn đồ Việt bao giờ chưa?
– Tất nhiên là có rồi. Ở Đức đồ Việt nổi tiếng lắm, khá ngon nữa, em cũng thích.
Stefanie không khó khăn dùng đũa mà liên tục gắp mấy sợi phở, cứ ăn liên tục nhìn cứ như cô ấy nghiện đồ Việt vậy. Bất chợt bác chủ quán ra chào hai đứa
– Ah con chào bác ạ.
– Ừ, ăn được không hai đứa?
– Dạ ngon lắm bác, đồ Việt ở trời Âu này là con thèm lắm đó bác.
– Vậy hả, haha. Mà hai đứa là sinh viên hả? Ở Munchen này luôn ha?
– À dạ không ạ. Con thì ở Pháp sang, còn bạn này thì là người Đức luôn ạ, nhưng bạn ấy ở Frankfurt.
– Vậy luôn hả? Từ Pháp sang Đức để thăm người yêu hả.
– Ơ dạ thì… vâng ạ.
– Haha, được, thế mà khá. Thỉnh thoảng cũng có mấy đứa người Việt đến đây, mà thanh niên này là người đầu tiên dẫn được một cô người Đức đến đây đấy. Thế mà khá thật.
– Ơ dạ có gì đâu ạ…
Rồi bác chủ quán quay ra nói chuyện với Stefanie bằng tiếng Đức, thấy cô ấy vui vẻ lắm, mình thì đực mặt ra chẳng hiểu cái gì cả.
– Biết hai đứa là sinh viên thì không bảo bác để bác cho thêm đồ. Ăn nhiều vào còn có sức mà học mà sống.
– Ơ không sao đâu ạ, tụi con như này là đủ đầy rồi bác.
– Ừ, sinh viên thì cố chịu khó học, người Việt mình bên này giỏi lắm mà chăm nữa, sau còn lo được cho gia đình mình với bạn gái chứ.
– Dạ vâng…
– Con ở Việt Nam là ở đâu nhỉ?
– Dạ con ở Hà Nội ạ.
– Vậy hả? Bác là người miền trong, ở Huế rồi vào Sài Gòn rồi sang đây. Chú chưa bao giờ ra ngoài đó luôn á.
Hai bác cháu nói chuyện nhiều lắm, đủ thứ trên trời dưới biển, giờ thì đến lượt Stefanie đực mặt ra mà nhìn mình thôi. Công nhận người Việt xa xứ bất chợt gặp được nhau thì vui lắm, bao nhiêu chuyện mà nói ra thì không kể xiết (các thím thông cảm, thực ra là nói chuyện nhiều thông tin cá nhân quá sợ viết hết lên thì lộ mất).
– Anh nói chuyện gì với bác ấy vậy?
– Chuyện khi những người Việt gặp nhau ấy mà. Còn em?
– Hỏi xem em đến từ đâu với ấn tượng về quán và đồ ăn Việt thôi, với cả xác nhận xem có phải người yêu anh không, haha.
– Vậy em trả lời có hay không?
– Này, nói vậy em giận đấy nhé! Tất nhiên là có rồi.
Hết bữa mà no căng bụng. Bác chủ quán còn giảm nửa tiền nữa chứ, tại bác bảo quý hai đứa mà người Việt với nhau cả, còn là sinh viên, nhưng mình ngại chứ. Bác ấy cứ nài nỉ quá, thôi bác cứ lấy vậy thì đành vậy, mới thấy tình cảm người Việt ấm áp biết bao. Nhất định quay lại Munich sẽ phải đến quán bác, mình cũng đã hứa như vậy rồi.
Đã thế còn thêm anh nhân viên nữa:
– Bạn ơi, tán gái Đức kiểu gì đấy?
– Hả? Tôi cũng chịu ông ơi, tôi còn không biết tiếng Đức. Chắc duyện định ông ạ, chúc ông may mắn vậy.
Stefanie dắt mình về lại quảng trường. Khách du lịch vẫn nườm nượp nơi đây.
– Bác chủ quán ấy tốt bụng lắm, chỉ lấy nửa tiền thôi.
– Vậy sao? Người Việt tốt bụng lắm mà, em biết chứ!
– Ừ anh cũng thấy anh tốt bụng lắm. Giờ mình làm gì đây?
– Làm gì á? Về nhà em rồi còn chuẩn bị tối nay chứ, nhỉ? – Stefanie nháy mắt với mình.
– Haha được rồi Stefie, nếu em muốn.
Hai đứa về đến nhà cô ấy, cũng ngay trong trung tâm luôn. Mình vứt bỏ hết ba lô, đi tắm mà thấy sảng khoái đầu óc. Căn nhà này là của người quen của Stefanie nhưng cô ấy cũng có chìa khóa, và người quen thì đi vắng, thành thử ra có mỗi hai đứa thôi. Lúc đi lại ở đường phố Munich cũng hứng lắm, mà về đến nhà rồi mới thấy oải rã rời. Stefanie thì đã thay xong đồ rồi, có cái áo crop top (cái mà các thím xem ảnh thấy rồi ấy) khiến cô ấy thật xinh đẹp và quyến rũ. Stefanie trèo nằm đè lên hẳn người mình đang nằm trên giường, ngực đè hẳn vào mình.
– Nào Stefie, còn tối nay nữa mà.
– Haha, cảm giác như anh không chịu được ấy, nhưng mà em cũng thế!
– Vì em đẹp quá mà!
– Em biết chứ! – rồi Stefanie nhéo mũi mình, mình cũng nhéo lại theo.
Màn đêm buông xuống, hai đứa dắt nhau ra cái quán bar mà em hay đến ở đây. Vẫn trên nền nhạc điên loạn nhưng thay tiếng Pháp bằng tiếng Đức, dưới ánh đèn đủ sắc màu và người người quẩy nhiệt tình với nhau, mình và Stefanie chọn cho mình một chỗ trên quầy bar, cạnh mấy cô nàng bartender nóng bỏng mà ngồi.
– Anh gọi gì?
– Để anh xem nào… Em thì sao?
– Em theo anh đấy!
– Hả? Nếu anh gọi đồ nhiều cồn quá em không uống được thì sao?
– Lo gì đâu mà.
– Vậy để anh gọi, nếu em muốn… Apfelwein, được chứ?
– Anh cố tình vậy à?
– Là sao cơ?
– Apfelwein là đồ uống truyền thống của Frankfurt đấy. Anh biết vậy rồi nên cố tình gọi đúng không?
– Vậy hả? Anh không biết thật. Coi như là có duyên đi.
Thực ra mình chỉ biết có tồn tại đồ uống này thôi, còn đây là thức uống truyền thống của Frankfurt thì đúng là lần đầu mình biết. Không đủ cồn lắm nên sau đó lại gọi một đống thứ khác ra, có vẻ như Stefanie muốn say đêm nay, mà thực ra mình cũng vậy thôi. Say vào thì mọi chuyện nó dễ dàng hơn hẳn.
– Anh có bao giờ gặp một người con gái nào đó điên loạn quá chưa? Kiểu như, nếu chỉ đến quán bar rồi sex với một ai đó thì không nói, nhưng rồi người con gái ấy kéo cậu ta vào một cuộc sống kiểu điên khùng, với những câu chuyện từ chính trị đến đời sống, nhưng phút bay lắc và nghiện ngập,… kiểu vậy ấy, anh gặp chưa?
– Anh chưa, nhưng những câu chuyện như vậy không phải quá xa lạ với anh. Nói chung trên thế giới này mọi chuyện đều có thể xảy ra mà, chẳng là chúng ta gặp bao giờ chưa thôi.
– Em đồng ý. Em thì không phải kiểu người như vậy, nhưng những con người đó mới khiến ta phải nhớ tới và bị thu hút. Em chỉ là một người bình thường…
– Đâu cần phải là một ai chứ, cứ là chính mình là được mà.
– Nhưng anh có thừa nhận mình không bị thu hút bởi ai đó và muốn trở thành họ không?
– Có, anh thừa nhận. Nhưng rồi nhận ra dù có như nào đi chăng nữa thì mình vẫn chỉ là mình mà thôi. Chúng ta là những cá thể riêng biệt mà.
– Phải rồi…
Stefanie cứ lắc lư theo điệu nhạc như vậy.
– Anh biết Đông Đức và Tây Đức chứ?
– Anh biết.
– Anh ủng hộ bên nào?
– Chà, anh không được sống vào thời đó, và anh không theo nghiệp chính trị nên không dám bàn đâu. Nhưng nếu theo tâm trí của một người bị truyền thông tác động thì… có lẽ là Tây Đức chứ nhỉ.
– Ai cũng theo Tây Đức cả mà… Dù sao nước Đức vẫn là một nước bị chiếm đóng.
– Nhưng giờ nước Đức được tự chủ rồi đấy thôi.
– Đâu có, nước Đức vẫn chẳng là cái gì cả, người Đức vẫn chẳng là cái gì cả. Anh biết không, người dân Tây Berlin ngày xưa còn bị coi là người không có quốc tịch đấy.
– Là sao?
– Này nhé, nước Đức sau chiến tranh bị chia thành Tây Đức và Đông Đức, tuy nhiên Berlin thì lại là vùng chiếm đóng, có nghĩa là, Berlin không thuộc nước Đức nào cả, nó là vùng bị chiếm bởi quân Đồng Minh. Liên Xô thì công nhận Đông Berlin là thủ đô Đông Đức, nhưng Tây Berlin thì không. Nó chỉ là một vùng bị chiếm đóng, và người dân Tây Berlin thì không có quyền công dân. Câu chuyện là vậy đấy.
– Vậy sao? Nhưng hãy nhìn vào hiện tại đi, nước Đức đã trở lại mạnh mẽ đấy thôi. Sao em lại nói với anh chuyện này?
– Vì em say, haha. Anh biết không, Merkel là người Đông Đức đấy.
– Chuyện đó anh biết.
– Em luôn có một ước mong, đó là đưa nước Đức trở lại như xưa, như nào chắc anh cũng biết đấy. Không chỉ mình em nghĩ vậy đâu, em biết bất cứ người dân Đức nào cũng nghĩ như vậy hết, chỉ là họ không thể hiện ra mà thôi. Rồi sẽ đến lúc nước Đức trở lại, em tin là vậy. Em còn mong mình sẽ trở thành người đưa nước Đức thành đế chế như trước kia nữa đấy…
– Đế chế thứ ba?
– Đúng vậy! Tư tưởng dân tộc Đức, làm trùm cả EU, haha.
– Được rồi, anh không biết nói gì hơn…
– Trả lời em, anh có theo em không?
– Theo ư?
– Đúng vậy! Đứng đằng sau và ủng hộ em chứ?
– Nếu em không biết thì anh đến từ một đất nước Cộng Sản và Đế chế thứ ba với Cộng Sản thì chẳng ưa nhau cho lắm…
– Em biết chứ! Nhưng với anh thì em mặc kệ đấy!
– Vậy em không đủ tầm để trở thành Führer được đâu.
– Tại sao chứ?
– Nếu muốn trở thành một người như vậy thì em phải gạt bỏ mọi thứ, dù cho đó có là thứ mình thương yêu nhất, chỉ tập trung bản thân vào đế chế ấy thôi, như vậy mới có thể kiểm soát và lãnh đạo được, em hiểu chứ? Nói tóm lại, ta cần một cái đầu lạnh, một sự lạnh lùng khủng khiếp.
– Anh có vẻ hợp hơn em đấy nhỉ?
– Thực ra anh không có năng lực chính trị thôi, chứ có lẽ, nếu có cơ hội để đưa Việt Nam trở thành một đế chế thì chắc là làm gì anh cũng dám làm đấy.
– Em có chỗ trong đó chứ?
– Nếu nước Đức là đồng minh. Nói vậy nhưng anh biết tính anh mà, không thể đâu…
– Dù sao cũng chỉ là ước mơ của chúng ta.
– Ừ…
– Nhưng cái ước mơ của em là thật.
– Quốc trưởng Stefie?
– Nghe hay mà.
– Em thích thú với câu chuyện chính trị rồi sao?
– Đôi khi thôi. Đôi khi em say thì em giống mấy cô gái điên kia, nhưng chẳng điên bằng.
– Em nhận thấy vậy sao?
– Đúng vậy. Thôi ra kia đi nào.
Stefanie kéo mình ra sàn, hai đứa chẳng nói gì nhiều nữa, cứ hòa theo điệu nhạc mà thôi.
Cũng phải lâu lắm, đầu óc mình chẳng còn tỉnh táo được nữa, quán cũng dần vắng vì quá muộn, hai đứa mới kéo nhau ra ngoài.
– Em cầm theo chai rượu đó ra à?
– Ja. Được mà anh.
– Lạ đấy nhé.
– Có gì đâu mà. Anh này, anh đã bao giờ sex ở nơi công cộng chưa?
– Hả? Chưa, chưa bao giờ.
– Em cũng vậy, haha, mà em cũng không muốn thử đâu.
– Được rồi, ý em là về nhà em đúng không?
– Anh hiểu ý em đấy, lại đây nào.
Stefanie cứ hôn mà kéo mình lên chuyến bus muộn, đầu tóc chưa gì đã rũ rượi rồi. Tay mình thì cứ lần mò dần dà cũng đến bộ ngực ấy.
– Nhưng mà anh lại dám làm vậy hả?
– Cái này thì được chứ?
– Được thôi!
Về đến nơi, hai đứa cứ kéo nhau như vậy mà chẳng ai như đủ kiên nhẫn mà vào trong buồng ngủ nữa. Cũng phải thôi, căn nhà này chỉ có hai đứa mà. Mình cởi đồ của cô ấy trước mà ngắm nhìn từ bộ ngực đến phần thân thể kia. Kéo cái ghế lại mà ngồi xuống, Stefanie ngồi lên người mình mà bám víu lấy cổ, hơi cồn nồng nặc cả căn phòng.
– Đợi em chút nhé.
– Sao vậy?
– Em thích bài này.
Immer dann, immer dann, immer dann
Wenn es vor dir stand
Hast du es nicht erkannt, hast du es nicht erkannt
Immer dann, immer dann, immer dann
Wenn es greifbar war
Dann war es dir zu, dann war es dir zu
– Anh đam mê với thân thể em thật đấy.
– Không ai là không đam mê cái đẹp cả.
– Hi vọng anh thấy em xinh đẹp không phải bởi vì anh đang say…
– Đúng, anh đang say, còn em thì rất xinh đẹp. Ngày mai anh sẽ tỉnh cơn say ngay thôi, nhưng em thì sẽ mãi mãi xinh đẹp như thế.
– Thôi nào, nhưng em thích đấy. Anh cứ như vậy là em càng yêu anh thôi.
Stefanie cứ đẩy đầu mình vào bộ ngực ấy, rồi cô ấy trườn xuống dần dần mà hành hạ mình ở phía dưới, một lúc lâu khiến mình chẳng tụ chủ được.
– Rồi thôi nào, định khiến anh ra ở đây chắc?
– Đằng nào ta chẳng có hiệp sau nữa phải không, haha.
Đúng, nhưng chẳng muốn mình kết thúc trước một tí nào cả. Mình bế Stefanie lên mà đưa về giường, đến lượt mình hành hạ cô ấy ở phía dưới, một thân hình hoàn hảo khiến mình không muốn rời.
– Được rồi đấy, em không chịu được đâu, thôi nào… ahh.
– Không chịu nổi thật sao?
– Tại anh cả…
Có lẽ nên tiến vào việc chính thôi, mình cũng hứng rồi. Khuôn mặt Stefanie đỏ ửng lên mà thở dốc, thỉnh thoảng ngửa ra đằng sau nữa, mồ hôi lấm tấm trên khắp da thịt, hàng mi không thể che đi đôi mắt chứa đầy tình yêu như cũng thật hoang dã.
– Em nói này, nếu anh không phiền, em không thích dùng bao cao su đâu, em dùng thuốc cũng được, với cả em an toàn mà, nhé?
– Được rồi, nếu em muốn…
Trườn dần xuống cổ rồi đến đôi môi ấy, vuốt nhẹ mái tóc vàng rồi đưa vào trong, Stefanie khẽ nấc lên tiếng nhẹ.
– Em vẫn ổn chứ?
– Tất nhiên rồi… em thích lắm… tiếp tục đi anh…
Cứ đưa đẩy như vậy mà khuôn mặt hai đứa cứ ửng hồng và chìm trong những khoái cảm, ánh mắt cứ lờ đờ dần, ánh đèn vàng cứ leo lắt và tiếng nhạc của Alexa cứ vang lên vọng lại khắp phòng như vậy, nhưng không đủ để lấn át tiếng rên rỉ của Stefanie.
– Từ đằng sau nhé anh… được chứ?
– Tất nhiên rồi.
Rồi Stefanie quay người lại chống vào tường, hai đứa cứ tiếp tục đến khi dường như cô ấy không chịu nổi nữa.
– Anh này… em không muốn em đạt khoái cảm… mà… hai đứa không nhìn mặt nhau đâu…
Mình hiểu, chẳng hiểu sao đầu óc minh mẫn đến lạ, đưa cô ấy trở lại giường mà hai chân ở trên vai, Stefanie đã đến cực hạn rồi, người cứ co rúm lại mà thở dốc, hai hàng mi trắng dã. Nhìn thấy vậy mà mình cũng chẳng chịu được lâu, mình cũng ra thôi.
– Anh ra bên trong em được chứ?
– Được mà, em thích lắm…
Stefanie lại cứ leo lên người mình, hai đứa vẫn thở dốc, mồ hôi lấm tấm in rõ vẻ mệt mỏi sau trận mây mưa. Nhưng tất nhiên, đêm đó còn dài, và đó không phải là hiệp duy nhất.
– Em nói anh nghe này, em nghiện anh rồi, anh sẽ là của em mất…