Ở Xứ Người Có Thiên Thần

Chương 33

trước
tiếp

– Thế giờ sao?
– Sao là sao gì? Anh nuôi em thôi chứ làm sao.
– Thôi đi cô ạ cô đang giết người đấy . Đúng là… thôi được rồi, đã thế tống em về nhà bạn anh.
– Ơ thật hả? Thế em muốn gặp anh thì sao?
– Một là về Rennes, hai là đợi thế kỉ sau anh quay lại đây, ba là đợi Elisa đồng ý, không thì nghỉ, nhá.
– Haizz… mà nãy giờ em đùa thôi, chứ tiền đâu ra mà đi chứ, haha.
– Đệch, sao tôi toàn quen phải những người thích đùa thế nhỉ?  Thôi may mắn đấy chỉ là đùa…
– Ý anh là không muốn em sang Pháp?
– Sang đường đột thế thì bố tôi cũng không dám muốn cô ạ.
– Được rồi… một ngày nào đấy em sẽ sang Pháp bất ngờ cho anh xem.
– Ờ cứ thử đi, rồi lại lang thang một mình ở Paris thì không ai cứu đâu nhá.
– Em biết anh sẽ cứu mà…

Vặn vẹo với con này có mà đứt hơi chết, thôi đi ngủ, cả ngày chơi bời nhiều mệt quá rồi. Đúng khổ thực sự, tí nữa thì mình nhắn tin thật cho July để xin ké rồi, may mà chưa kịp làm phiền khổ chủ thì con bé đã biết dừng. Tưởng thế mà không phải vậy, đến lượt Elisa lại nhắn:

– Anh! Về Paris anh về nhà của July luôn nhé cho tiện, rồi mình bay luôn, đỡ phải cất công về Rennes.
– Thế à? Vậy cũng được, bao giờ em lên nhà nó?
– Chắc hai ba ngày nữa, đợi đến lúc anh về đây là được rồi.
– Ừ vậy được rồi, hẹn gặp em ở đó nhé.
– Okee anh, luv!

Giờ mà tưởng tượng mình lôi thêm Herta về nữa thì sao nhỉ, toang thật luôn đấy…

Những ngày cuối, công việc không có nhiều nữa, nhưng bị một cái là lại phải chuẩn bị hồ sơ viết báo cáo, cái đấy mình làm lung tung hết cả lên , có khi mất cả hè chứ chẳng chơi. Con bé càng ngày càng rủ mình đi chơi nhiều hơn, cứ xổng ra là lại lôi đi khiến mình phát hãi.

– Chào mừng anh đến với Linnahall, công trình bị ghét nhất Estonia này!

– Sao lại thế?
– Anh nhìn nó lạc quẻ giữa kiến trúc chung của Tallinn không?
– Ừ có.
– Công trình này chẳng khác gì một khối bê tông vô tri và cứng ngắc giữa lòng thành phố cả. Một công trình được xây dựng bởi nước Nga vào thời Liên Xô khiến cho nó lại càng thêm bị ghét, nhất là khi nó quá nổi bật khiến cho ai cũng thấy ngứa mắt vậy.
– Ghét đến nỗi bị bỏ hoang như này sao?
– Đúng rồi. Một khối bê tông đặc trưng của thời Liên Xô, được xây dựng để phục vụ Olympics 1980, bỏ hoang là điều đương nhiên rồi. Nhưng dù sao thì… nó cũng là một phần đặc trưng của lịch sử Estonia, nó đã tham gia vào việc định hình kiến trúc ở nơi này, giống như tháp Eiffel giữa lòng Paris vậy, chẳng ăn nhập gì cả nhưng vẫn trở nên nổi tiếng đấy thôi. Linnahall có lẽ sẽ là một nơi đẹp hơn nhiều, nếu như ta tìm cách sử dụng lại nó thay vì cứ giả vờ như nó không tồn tại thế này.

Đúng vậy. Phải đến Paris, đi vào giữa những khu phố Latin, ngắm nhìn tháp Eiffel từ đó mới hiểu tại sao công trình này ngày xưa bị ghét đến mức vậy: nó như một cái gai sắt gỉ giữa lòng Paris cổ kính vậy. Lần đầu đến Paris, có thế những ai lần đầu được chiêm ngưỡng tháp Eiffel sẽ cảm thấy tráng lệ, nhưng mình thì chỉ thấy một điều thôi, mà nói ra không hiểu sao Herta lại bật cười:

”Cái tháp Eiffel chẳng khác gì cái cột điện cao thế sắt gỉ khổng lồ vậy.”

Giờ mình vẫn thấy đúng, cái cột điện đáng ghét giữa lòng Paris.

Ngày cuối cùng ở Estonia, con bé tiễn mình ra sân bay. Khổ nó phải dậy sáng, mình bảo thôi, chia tay ở nhà cũng được rồi, nhưng mà con bé nhất quyết không chịu, cứ nằng nặc đòi đi theo mình mới được cơ.

– Nhớ đợi em sang Pháp đấy!
– Bảo rồi, cầm được vé máy bay trên tay đã rồi hẵng nói chuyện nhá. Thôi chuẩn bị đi đây, sao mặt như cái bánh đa ngâm thế này, buồn gì hả?
– Ơ đâu? Có buồn gì đâu mà…
– Ờ biết thế, thế nhá.
– Ơ khoan đã!

Con bé làm mình giật mình. Mình vội quay lại thì bất ngờ nó nhảy chồm lên người mình, bá cổ mình mà ôm. Bỏ mẹ, thế này là thế quái gì đây?

– Em không đùa đâu, nhớ đợi em đấy…
– Rồi rồi khổ quá ạ, ai thấy lại hiểu nhầm hết bây giờ, thôi xuống đi ạ.
– Toàn người lạ cả, không ai biết đâu.
– Ừ nhưng mà anh sắp trễ giờ rồi. Còn Elisa ở Paris đang chờ nữa.
– À vâng…

Nói rồi con bé mới xuống, cứ phải lôi Elisa ra doạ mới xong. Mình cũng chẳng muốn phải dây dưa thêm mấy chuyện tình cảm này với đứa con gái nào khác nữa.

– Vậy cho em gửi lời hỏi thăm đến Elisa nhé… một ngày nào đó em muốn được gặp cô ấy.
– Ừ được rồi.
– Và cả Sarah nữa!
– Hả? À ừ ok…

Thôi chạy nhanh vào trong sân bay, bóng Herta khuất xa dần, con bé như quay lưng lại, không muốn nhìn vào bên trong này nữa. Mình hiểu cảm giác ấy, nhưng rồi có lẽ nó sẽ trở lại với cuộc sống bình thường thôi, giống như thời gian qua nó đã từng sống như thế…

Ngồi trên máy bay, chỉ hồi hộp mong được gặp lại em càng sớm càng tốt. Mình lại đi chuyến như chiều đi, chuyển máy bay liên tục nên mệt khủng khiếp, về đến Paris mà người muốn rã rời. Nhanh chóng vác đít chạy ra bến tàu, cũng may là nhà July thẳng một đường từ sân bay về nên đỡ phần nào. Đến nhà nó mà bấm thiếu điều muốn hỏng chuông, chỉ muốn ngất luôn ở đây thôi.

– Ô ông đấy à? Ông về lại Pháp rồi đấy à? – thằng Maxime ra mở cửa cho mình.
– Không tôi thì ai?  Elisa lên đây chưa?
– Lên rồi, nhưng vừa đi đâu với July ấy, tôi không rõ. Thôi vào nhà đi.

Khệ nệ khiêng vali vào nhà, lên được phòng là mình ngất cmnl, em có về hay không cũng kệ, giờ phải hồi sức cấp cứu đã. Được cái mình chỉ cần ngủ thôi là lúc dậy bao nhiêu cái mệt mỏi biến mất hết, nên hay bị gọi là “bệnh nhân hồi sức tích cực”, nhưng vậy cũng đỡ phần nào. Mở mắt được một tí đã thấy cái bờ mông quen thuộc của ai kia, đúng là em rồi!

Chạy ngay ra bóp mông cái, em bất ngờ quay lại thì bị mình hôn cho một cái ngất ngây dài thật dài, đúng là lúc đó chỉ muốn đè ngay em ra thôi, nhưng thôi đợi đến đêm đã. Em cũng bất ngờ nhưng rồi cũng xuôi, trôi theo nụ hôn mình mãnh liệt.

– E hèm, hai anh chị xong chưa ạ? Chúng ta chuẩn bị đi ăn đây. – giọng thằng chó Maxime vang lên phá nát khung cảnh lãng mạn
– À ừ rồi đây, bọn tôi chuẩn bị ra, khổ lâu lắm mới gặp người yêu tôi mà.

Rồi thằng bé đi ra, lúc này em mới mở lời:

– Trời ạ, làm em giật mình phát chết đấy, nhớ anh quá mà, nhìn này, đúng là anh thật rồi. – em cứ sờ nắn khuôn mặt mình làm mình thấy nhột.
– Không thì ai vào đây nữa? Hay lại có gì rồi.
– Gì con khỉ, em chỉ nói vậy thôi. Thôi đi ăn đi, hai đứa kia đang đợi đấy, rồi tối làm gì thì làm nhé, em ngóng đấy!
– Oke thôi, hay quá.

Bọn này dắt mình đi ăn một nhà hàng ramen trên đại lộ Opéra, nghe nói quán này cũng nổi tiếng. Đứng xếp hàng một lúc rồi cũng đến lượt, đói quá rồi.

– Sao rồi, ở Estonia thú vị chứ ông bạn?
– Thú con khỉ, đất nước quái dị gì chán bỏ mẹ, chẳng có vị gì. Đứa nào cho tiền mời tôi sang tôi còn đấm cho mấy cái.
– Haha, thế mà bọn tôi không hiểu sao ông lại chọn sang đấy đấy.
– Chọn nhầm thôi.  Mà chủ yếu là do không có Elisa nên nó chán, đúng không em?
– Anh thì lại dẻo mép đấy. Có khi không có em anh lại xổng ra rồi cơ.
– Thôi ạ có quái gì đâu mà xổng được, mà xổng để làm gì, có hàng ngon như này rồi mà.
– Đến chịu ông. Cẩn thận đêm nay tôi với July lại thấy ồn đấy, haha.
– Ồn là chuyện đương nhiên rồi, nhỉ?
– Anh nói quái gì thế?
– Tự biết, nhá. Đùa chứ chắc chắn là như vậy rồi, không tránh được đâu, haha.

Đúng là thiếu em hơn hai tuần khiến mình vã lắm rồi, chỉ mong đêm đến nhanh thôi. Thêm rượu sake vào có lẽ khiến hai đứa càng thêm hứng, trên đường về mình cứ hôn Elisa liên tục, cặp đôi bên kia chiến tuyến thấy thế cũng đè nhau ra hôn, chắc thiếu điều hôn nhầm người yêu nhau thôi.

– Mà này, tôi có một thắc mắc rất lâu rồi.
– Sao thế?
– Tên bà là July thì là July hay Julie?
– Fuck tôi bị hỏi cái này tỉ lần rồi đấy . J U L Y, Y dài nhé, mẹ nhà ông.
– Ờ tại tôi thấy Julie là tên gái Pháp còn July là tên gái Mĩ mà, mà bà lại để tên Instagram là July khiến tôi không biết đường nào mà lần.
– Thế chắc do bố mẹ tôi viết sai chính tả .
– Haha, mà để July cho nó khác lạ với đời.

Đó là câu chuyện phiếm duy nhất trên đường về.

Về đến nhà là đôi nào về phòng nấy ngay tắp lự. Elisa chẳng cần hỏi thăm mình lấy một câu, em đã cởi ngay áo ngoài ra rồi lột cả áo mình ra rồi.

– Nào, quay trở lại rồi nhé, đêm nay em chiều anh luôn…

Đầu tiên là em trườn ngay xuống người mình mà hành hạ bằng tay với bằng miệng. Hai tuần chịu đựng khiến mình phát điên mà chẳng giữ được lâu, em thì thích chí với trò này lắm, cứ giã mình liên tục như vậy. Thôi kệ, cho em chủ động đêm nay. Mãi lúc sau em cởi gần như hết ra, giữ lại cái áo ngực, mà kiểu nửa kín nửa hở này lại càng kích thích.

– Đến anh đấy, làm những gì như em vừa làm đi, chứ em chịu hết nổi rồi…

Tất nhiên của thiên phải trả địa rồi, mình làm tới tấp như một con hổ đói, còn em thì như một cô mèo cái khát tình vậy. Hết hôn cổ em rồi đến ngực, lách cái áo lót ra mà vân vê, rồi đến cái nơi kia, mình đúng như hành hạ em, khiến em rên rỉ mà như chịu không nổi, hết ngửa cổ ra lại cúi sát người vào mình, tay thì ghì đầu mình thật chặt. Đúng như July nói, em thật ồn ào đêm nay. Phải đến khi em rung lên bấn loạn mình mới thôi.

– Mấy ngày chờ đợi cũng đáng thật sự… em… thích lắm…
– Anh cũng thế…

Rồi cũng đến lúc tàu vũ trụ đi vào lỗ đen thôi, em và mình chờ quá lâu rồi. Mình giã thật mạnh cứ như là tiếng chày trên sóc bom bo vậy, không hề thấy mệt chút nào, hết truyền thống rồi đến đằng sau, nắm tóc của em mà làm thôi. Tất nhiên như mong muốn của em, mình không mang bao.

Hơi men hoà quyện cùng hơi tình yêu khiến đêm nay thật dài. Không biết em đã run lên bao lần, nhưng đúng là sức trẻ có thể bẻ gãy sừng trâu, hormone tuổi dậy thì khiến cả hai chỉ biết chìm đắm trong mê say mà thôi.

– Này… anh có muốn… thử một trò không?
– Trò… gì cơ?
– Anh thử… cho… vào lỗ… kia xem… em muốn thử…
– Hả? Cái gì cơ? Em chắc chứ?
– Chắc… làm đi anh… nhanh lên, em đang có hứng… đừng để em bị tụt hứng…

Lần đầu làm theo kiểu này, cảm giác thật mới mẻ. Mình chỉ dám nhẹ nhàng, em có vẻ nhăn mặt nhưng vẫn muốn tiếp tục. Nhẹ dần dần rồi em muốn mình như bình thường, mình vặn công suất lớn luôn. Em rên to hơn bình thường rất nhiều, có lẽ nó kèm thêm tiếng rên vì hơi nhói nữa. Cơ mà mình chịu nếu muốn dừng lại, vì cái này chặt quá, mình chịu không nổi, đưa hết vào trong em theo đường đấy thôi.

– Em… vẫn ổn đấy chứ…?
– Vâng… em thích lắm… lần đầu thấy mới mẻ nên thích… anh thích chứ…?
– Anh có…
– Vậy là em vui rồi…

Rồi em quay ra hôn mình thật dài. Đêm đó có lẽ không ai có thể đếm được.

Sáng dậy thì đã trưa rồi, lại làm thêm cái nữa rồi đi ra vệ sinh. Ra ngoài thì gặp ngay July.

– Tối qua hai người hơi to đấy nhé…


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.