Chưa định hình được tiếng bước chân di chuyển đó là của ai thì cũng lúc,hai luồng âm khí lơ lửng liền ập đến,tôi chỉ kịp vung đoản kiếm chém vào cái ở trên,phía dưới,nó vừa vụt qua lạnh toát,hai chân tôi dính đòn liền khụy xuống ngay lập tức. Phía bên kia,âm thanh sột soạt mỗi lúc một to hơn. Thằng Toàn và nhỏ Diễm sau khi chống trả hai luồng âm khí liền nằm xuống ẩn nấp nhưng lần này bọn chúng không còn bị đánh lừa nữa. Trong một vài phút lơ lửng thăm dò,tất cả những luồng âm khí bỗng chốc tập hợp lại rồi chia thành hai ngã,một hướng nhâm về phía tôi,một hướng nhắm về chỗ thằng Toàn và nhỏ Diễm. Tất cả những sự biến đổi đó đều nhằm mục đích kết liễu bọn tôi. Tình thế tiến thoái lưỡng nan,đôi chân vừa bị dính âm khí của tôi chưa thể cử động được,không còn cách nào khác,đành liều mình ngồi yên thủ thế,đợi nó lại gần để chơi trò sinh tử.
– Toàn Diễm. Đấu lưng vào nhau đi. Cẩn thận nó tách làm hai tấn công từ phía sau. Dùng bùa trấn áp trước khi cận chiến bằng đoản kiếm. Mau lên.
Tôi vừa dứt lời cũng là lúc luồng sáng đó lao đến cận kề. Không còn gì để mất,cố nhấc người lên một chút,vung đoản kiếm chém về phía nó. Lưỡi kiếm như bị xuyên qua,trước mặt chỉ còn là khoảng không đen địt. Luồng âm khí nhanh chóng tách làm đôi trước khi ấp lại hình dạng ban đầu rồi tiếp tục chuyển hướng về chỗ tôi ngồi. Nó lao đi với tốc độ chóng mặt,ánh sáng tỏa ra chói chang cả một đoạn,tôi chỉ còn cách đưa đoản kiếm và rút bùa trong người ra để chống đỡ. Hai bắp chân vẫn đang đau nhói không ngừng. Nguồn năng lượng quá mạnh tác động lên đẩy lùi tôi về phía sau vài mét trước khi nhấc bổng rồi hất tung ra sau. Tôi choáng váng cả mặt mày,bụi bay mit mờ trước mắt. Không gian trở nên vô cùng hỗn độn. Phía bên kia,Toàn và Diễm vẫn đang hết sức chống trả chúng. Có vẻ tình thế vô cùng bất lợi. Vừa đưa tay lên vuốt mặt lấy lại chút bình tĩnh,luồng âm khí lúc nãy dường như đã nắm được yếu điểm,không cho tôi kịp trở tay nữa. Không một chút do dự,nó tiếp tục lao đến nhưng lần này chia làm ba luồng ra ba hướng. Tình hình hiện tại làm sao chống đỡ nỗi đây,chẳng lẽ nào tôi lại bỏ mạng ở chỗ này sao.
Một luồng âm khí vòng ra sau,đánh lạc hướng trước khi luồng phía trước cùng lúc lao đến. Một tay vung đoản kiểm,tay còn lại nắm lá bùa giương ra phía trước,nhằm hút âm khí vào trong nhưng vì chúng quá mạnh nên việc thu phục trở nên công cốc. Cứ hút được một chút,chúng lại tỏa ra nhiều hơn. Toàn thân tôi ê ẩm,người như không còn chút sức lực nữa,cảm giác buông xuôi bắt đầu chạy dọc trên hai cánh tay rã rời.
– Keng. Keng keng.
Những âm thanh dồn dập vang lên,cùng với đó là ba vệt sáng chớp nhoáng vừa lướt ngang qua mặt tôi,cắm phập vào ba luồng âm khí.
– Hỗ trợ cho Toàn. Mau lên Tài.
– Được. Ở đây lo cho Huy nhé.
Một giọng nói quen thuộc vang lên,cùng với đó là hai cái bóng không thể lẫn vào đâu được vừa chạy ngang qua mặt tôi. Chính là Thảo,Tài Yến,tất cả đều đã có mặt ở đây. Thấy gương mặt ngơ ngác của tôi,dù đang trong cơn nguy cấp,Thảo vẫn không thể nhịn được cười.
– Hì. Huy có sao không. Xin lỗi Thảo đã đến muộn.
– Nhưng sao Thảo biết tụi mình ở đây mà đến.
– Chuyện dài dòng lắm. Xong việc Thảo sẽ giải thích sau. Huy còn đi được không.
– Cũng được nhưng không đi nhanh được.
– Để Thảo dìu Huy.
Không biết đây là lần thứ bao nhiêu mà nhỏ ra tay cứu tôi từ cõi chết trở về nữa. Cảm thấy hổ thẹn với bản thân vô cùng nhưng đành gác lại vì phía bên kia,bốn đứa nó vẫn đang chống trả vô cùng quyết liệt với một luồng sáng sáp nhập lại đỏ rực.
– Mọi người lùi lại,sử dụng vòng tròn âm dương đi. Đừng chống trả nữa sẽ phí sức.
– Diễm lùi ra sau bọn mình nhé. Toàn. Vào vị trí đi.
Tất cả ngồi bệt xuống đất,thi triển vòng tròn âm dương,phía trước mặt,dường như đã có kinh nghiệm từ trước,trong khi nhập thiền,những luồng âm khí đó liền thừa cơ lao đến quấy nhiễu. Diễm đứng ở sau nhanh trí dùng đoản kiếm hỗ trợ,chém loạn xạ ra phía trước để cản hướng di chuyển của bọn chúng.
– Mệnh Thổ. Phát kình.
– Xoẹt. Xèo
Một vòng tròn to lớn được tạo ra trước khí cuốn phăng mọi nguồn âm khí ở phía trước. Âm dương đối đầu khiến nguồn năng lượng lan tỏa một cách khủng khiếp vô cùng. Ánh sáng hắt ra sáng cả một vùng rộng lớn. Trong chớp mắt,toàn bộ đã tan biến vào không trung. Vừa trở lại trạng thái bình thường,thằng Toàn liền lao đến ôm chầm lấy nhỏ Diễm,mặc cho bọn tôi vẫn đang thở hổn hển đằng sau.
– Diễm có sao không. Toàn lo quá.
– Không…không..
– Chuyện đó để nói sau đi Diễm. Thầy đang ở đâu rồi.
– Bây giờ cứ đi hết con đường mòn này đã Tài. Huy còn đi nổi không.
– Được. Huy đi được. Mau lên. Thời gian không còn nhiều đâu.
Bỏ qua toàn bộ những thắc mắc về sự xuất hiện của cả ba ở đây,vì sự an nguy của thầy và sư bá nên bọn tôi lập tức tiếp tục lên đường. Chỉ còn khoảng 20 mét nữa là ra khỏi con đường mòn và cánh rừng keo này rồi. Rất có thể gò đất mênh mông phía trước chính là nơi cần tìm.
Phía xa xa,dưới ánh trăng mờ ảo là hàng loạt những mô đất nhấp nhô xen lẫn với những cây keo non.
– chỗ này sao giống nghĩa trang vậy Huy.
– Đúng vậy. Đây chính là nơi mà Huy đang muốn tìm đây. Có khả năng thầy và sư bá đang có mặt ở đây. Mọi người tiến lên phía trước đi. Nhớ quan sát kĩ xung quanh nhé. Cuộc đụng độ vừa rồi chính là những cái bẫy đã được cài sẵn,chứng tỏ thứ gì đó đang có sự chuẩn bị rất kĩ lưỡng,việc này có thể là chủ ý muốn dẫn dụ tất cả cùng đến đây để giải quyết luôn một thể.
– Ý Huy là cái vong bị tụi mình phong ấn đã không thành công và bây giờ quay về báo thù.
– Huy không chắc nữa. Nhưng nghe Diễm nói hai hôm nay,ở nhà của người bị mình phong ấn,có ai đó đã mất tích mà không thấy trở về. Rất có thể vì chuyện này mà thầy với sư bá đã đích thân ra mặt lần nữa.
Cả đám cẩn trọng tiến từng bước chậm rãi về phía trước. Khi khoảng cách đã đủ gần,tôi chiếu rọi đèn flash xung quanh thì quả nhiên ở đây đích thị là nghĩa trang rồi. Những mô đất nhấp nhô,phía trước là dãy bia đá dày đặc.
– chắc chắn là chỗ này rồi.
– Nhưng thầy và sư bá đâu. Chỗ này cũng hoàn toàn không thấy có âm khí hay vong hồn ngạ quỷ xuất hiện.
– Hú. Phạch phạch phạch phạch
Một tiếng hú man rợ vang lên. Hàng loạt đôi mắt sáng loáng bỗng chốc xuất hiện chi chít trên những ngọn cây xung quanh. Bầy cú mèo ngó nghiêng một hồi liền vỗ cánh bay đi,không quên để lại tiếng kêu éc éc đầy rùng rợn.
– La là là là la lá la
Là giọng hát. Đúng. Là giọng hát của con ma nữ. Âm thanh này không thể lẫn vào đâu được. Lần này nó âm vang như từ bốn phía vọng về,sự lanh lảnh khiến tất cả vô cùng khó chịu
– Mọi người đừng bị nó đánh lừa. Cứ đứng y một chỗ,thủ sẵn đoản kiếm. Đó chính là con ma nữ ở bụi tre sát bờ ao gần nhà thầy.
– Hả. Tại sao nó lại ở đây vậy Huy.
– Huy không biết nữa nhưng lúc nãy đã có chạm trán,nó có ý muốn cản đường tụi mình. Có lẽ là theo chỉ thị của ai đó. Trước đây làm gì có thù có oán mà tìm đến.
– Hú hú. Haha haha haha haha haha
Câu hát vừa dứt là một tràng cười dài giòn tan vang lên. Cùng lúc đó,bàn tay phải của tôi nhói lên dữ dội. Tất cả đều cảm nhận được điều đó nên liền giương đoản kiếm lên thủ thế.
– Mọi người rải bùa xung quanh đi. Mau lên.
Vừa dứt lời,bỗng dưng những mô đất đằng sau lưng chuyển động,cả đám giật mình lùi ra xa. Trong tích tắc,hàng loạt những vong hồn bước ra từ mỗi tấm bia,đứng tập kết lại với nhau,nhẩm tính phải hơn một trăm con cả thày. Có lác đác vài con đã trở thành ngạ quỳ. Cả đám từ từ tách ra thành hai hàng,tạo thành một con đường ở giữa. Từ trong bóng tối,con ma nữ và con quỷ chỗ bờ ao bất chợt bay ra. Ánh mắt sắc lẻm nhìn bọn tôi gầm ghè.
– Lại siêu to khổng lồ nữa rồi.
– Sử dụng vòng tròn âm dương để giải quyết nhanh gọi bọn chúng thôi Huy. Đừng tốn công cận chiến nữa.
– Đúng vậy. Mọi người mau chóng vào vị trí đi. Giải quyết xong đám này,chắc chắn sẽ đánh động đến kẻ chủ mưu.
Khi tất cả đang chuẩn bị đặt tay lên nhau,thì bỗng dưng nhỏ Diễm hét to lên.
– Mọi người nhìn kìa. Đó….đó…chẳn
– Hả.
Theo hướng chỉ tay của nhỏ,phía bên tay phải,đích thị là hai âm binh của thầy đang bay đến. Thân thể của họ đã bị thủng vài chỗ,dường như có chuyện gì đó chẳng lành rồi.
– Ông…ông…hai
– Họ họ đang bị áp giải lên ngọn đồi ở đằng kia. Mau lên. Thời gian không nhiều nữa. Hai người ta không thể chống trả nổi.
– Là ai gây ra vụ này.
– Là kẻ bị phong ấn.
– Hả.