Lại là những âm thanh như gió thổi qua nhưng lần này lại dồn dập và vang lên rõ mồn một. Không còn luồng âm khí đỏ như lúc nãy nữa,bọn tôi giật mình quan sát xung quanh,hàng loạt những tán cây dọc đường rung lên dữ dội,cản giác như có vô vàn vong hồn hay ngạ quỷ ẩn nấp đâu đó.
– Suỵt. Đừng bị dao động. Cứ đi thẳng về phía trước đi. Thủ sẵn đoàn kiểm,không cần dè chừng,thứ gì ập ra đểu chém ngay lập tức.
Tôi lên tiếng trấn an khi thấy nhỏ Diễm có vẻ hơi mất tập trung. Thường ngày trông nhỏ rất điểm đạm,dù chưa chứng kiến việc hành đạo của nhỏ nhiều nhưng lần xảy ra chuyện ở nhà con bé câm,ít nhiều bọn tôi cũng thấy được vài khía cạnh. Bây giờ chẳng hiểu sao Diễm lại hay bị mất bình tĩnh,có phần nôn nóng khi quyết định làm việc gì đó. Suy đi nghĩ lại,có lẽ cũng dễ thông cảm cho tâm tư của nhỏ,hiện tại thầy và sư bá vẫn chưa rõ an nguy ra sao,trong lòng sục sôi,tâm lí bất ổn nên hành động cũng không được thông suốt.
Bọn tôi vừa đi vừa cố lắng tai nghe những chuyển động phát ra từ xung quanh. Gió bắt thổi mạnh hơn. Còn khoảng mười bước chân nữa là hết con đường ruộng này rồi. Không gian vẫn tối đen như mực. Hai trăm mét tiếp theo này sẽ dẫn thẳng vào một lối mòn giữa rừng keo rậm rạp. Hàng cây đã che mờ ánh trăng,bây giờ chỉ biết nương nhờ vào ánh đèn flash le lói thôi.
Cả đám dừng lại trước lối mòn,quay lưng quan sát một lượt đằng sau. Vì tầm nhìn rất hạn chế nên chỉ dò la âm khí qua lòng bàn tay mà thôi. Những âm thanh sột soạt đó không còn vang lên nữa. Không gian bỗng chốc trở nên im ắng đến đáng sợ. Gió ngừng thổi,hàng keo cũng chẳng còn đung đưa.
– Éc éc
Một con cú mèo tử đầu trong bụi rậm vỗ cánh phành phạch,bay ra với tiếng kêu lanh lảnh rợn cả người. Hai con mắt sáng quắc như ánh đèn giữa màn đêm.
– Hình như là con đường này thì phải. Xung quanh đây chỉ toàn rừng cây,trời thì tối,bây giờ vào trong rất là nguy hiểm,mọi chuyển động hay âm khí ập đến bất thình lình thì phải tùy cơ ứng biến nhé. Tuyệt đối không được lộ sợ hở hay tâm lí sợ hãi bất an. Càng thể hiện ra ngoài càng dễ bị đối phương bắt thóp. Toàn đi sau cùng với Diễm nhé. Tao sẽ dùng đèn flash dẫn đường. Có lẽ hết lối mòn này sẽ đến nơi cần đến đó.
– Được. Đã đến đây rồi thì đừng nói chuyện nguyên do nữa. Mày dẫn đường đi. Diễm phải thật bình tĩnh nhé.
– Diễm biết rồi mà.
Hít một hơi thật sâu,lấy lại toàn bộ dũng khí. Một tay cầm đoản kiếm,một tay cầm điện thoại,tôi bắt đầu bước từng bước thận trọng vào bên trong. Bóng đêm thực sự rất khó nắm bắt. Mỗi thứ có mặt ở đây đểu mang đầy tính sát thương. Chỉ cần sơ hở lập tức bản thân sẽ phải trả giá ngay.
Tôi lia ánh đèn flash ra tứ phía,bây giờ không sợ vong hồn ngạ quỷ nữa mà nỗi sợ thiệt thực nhất chính là những loại động vật có động,hay kiếm mồi vào ban đêm như rắn,bọ cạp. Chỉ cần dẫm lên chúng thôi thì không có bùa chú nào ngăn cản được.
– Xoẹt. Xoẹt. Xoẹt.
– Huy. Cẩn thận. Có thứ gì đó vừa bay qua. Bên kia.
Tôi lia ánh đèn liên tục sang xung quanh. Có thứ gì đó đang di chuyển với tốc độ rất kinh khủng. Bàn tay phải đang nhói lên dữ dội.
– Mọi người cúi xuống.
Tôi vừa hạ điện thoại xuống,một luồng sáng ở đâu lao thẳng đến trước mặt. Thằng Toàn nhanh tay chụp lấy áo,kéo tôi ngồi thụp xuống. Luồng âm khí xuyên qua không trung,va chạm vào một tán cây,làm nó gãy gấp rơi xuống đất. Năng lượng tỏa ra cực kì lợi hại. Dám chắc kẻ vừa sử dụng ma thuật này đang ở trạng thái quỷ dữ.
– Mày có sao không
– Không. Nhưng mà bây giờ tính thế nào đây. Hình như có ai đã mai phục sẵn ở đây rồi. Càng đi sâu càng dễ rủi ro.
– Nhưng không đi thì tính mạng của thầy và sư bá sẽ gặp nguy hiểm.
– Diễm bình tĩnh lại đã,biết là tình huống cấp bách nhưng tình hình trước mặt không thể ẩu tả được.
– Nếu Huy với Toàn không đi thì để Diễm đi.
– Này Diễm. Khoan đã.
Chưa kịp phản ứng,nhỏ đã vội lao lên phía trước. Không nằm ngoài dự đoán,hai luồng âm khí từ hai hướng lập tức tỏa ra,vây ráp lấy nhỏ. Nó liên tục di chuyển so le nhau,mặc cho Diễm tốn sức chống trả vẫn không tài nào chém trúng. Tôi với thằng Toàn hoảng hồn chạy đến,vừa nhích được hai ba bước,lập tức có thứ gì đó ở dưới chân quật ngã hai thằng lăn quay ra đất. Một cảm giác lạnh toát chạy dọc lên toàn thân. Bắp đùi đang nhói lên từng cơn. Khi nãy có lẽ bọn tôi đã trúng luồng âm khí cực mạnh. Phía trước,Diễm vẫn đang rất vất vả để chống trả. Hai thằng nghiến răng gượng dậy,lập tức chạy đến tạo thành thế vòng kiềng,trấn áp hai luồng âm khí đó. Xem ra lần này nó mạnh hơn lúc ở nhà thầy. Tuy bị chém tới tấp nhưng vẫn chưa có dấu hiệu suy yếu.
– Kết hợp với bùa đỏ. Mau lên.
Hai thằng tôi dùng bùa đỏ ghim lên mũi kiếm rồi đâm liên tục từng nhát vào hai luồng âm khí. Sau một vài phút,chúng lập tức yếu dần và không còn đủ năng lượng để lơ lửng nữa.
– Kết liễu đi.
Nhát chém quyết định vừa được tung ra,cũng là lúc vô vàn luồng sáng đỏ rực ập ra tứ phía. Bọn tôi chưa kịp định thần thì chúng đã lao đến với tốc độ chóng mặt,không hề e dè năng lượng tỏa ra từ đoản kiếm đang lăm lăm phía trước.
– Tách ra mau lên.
Tôi dùng tay đẩy mạnh nhỏ Diễm ra xa rồi lập tức nhảy tránh sang một bên,nấp vào gốc cây gần đó. Luồng âm khí xuyên qua chỗ bọn tôi đứng đấu khi nãy,lao thẳng xuống đất tạo thành một cái hố rất sâu,đất văng lên tung tóe. Bây giờ tình hình đang hết sức nguy cấp. Cả ba đang ẩn nấp ở ba hướng,vì quá tối nên chỉ nhìn thấy thấp thoáng hình dáng của nhau. Những luồng âm khí vẫn đang lởn vởn ở trên đầu,mọi nhất cử nhất động đều được chúng cảm nhận qua tiếng động của cỏ cây dưới đất.
Tất cả nắm bắt được tình hình,cố gắng giữ nguyên vị trí của mình,không động đậy hay nhúc nhích nửa bước. Phía bên kia,thằng Toàn đưa dấu im lặng,đồng thời ra hiệu là nó không sao. Có điều bây giờ Diễm đang ở tít đằng xa,cách chỗ tôi khoảng chừng hơn năm bảy mét. Chỉ thoáng thấy một hình bóng đang lôm côm,thù lù dưới đất,còn gương mặt,biểu cảm của nhỏ không thể nào nắm bắt được. Bất chợt một cơn cực mạnh,bắt nguồn từ phía sau lưng thổi mạnh sang chỗ tôi,không khí bỗng chốc trở nên lạnh toát,chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra,chỉ vừa quay lại quan sát tình hình thì một luồng âm khí từ đầu ập đến,nhắm thẳng vào người tôi. Đang ở thế bị động,tôi chỉ còn biết đứng phắt dậy nhảy tránh,cùng lúc đó,luồng âm khí phía trên cảm nhận được liền chuyển hướng tấn công tôi. Một trên một dưới,phải chống đỡ thế nào đây. Thằng Toàn tính sang hỗ trợ liền bị một luồng khác bay đến cản trở,vờn qua vờn lại trước mặt. Tiếng cỏ cây sột soạt vang lên,từ phía đằng xa,Diễm đang chạy thật nhanh đến có ý ứng cứu nhưng không xong rồi,ba luồng âm khí từ đâu đang xuất hiện,bùa vây lây nhỏ.
– Diễm. Cẩn thận. Xoẹt.
– Toàn. Coi chừng
– Keng keng.
Những âm thanh như tiếng của đoản kiếm vang lên liên hồi. Tiếng bước chân mỗi lúc lại dồn dập hơn. Có thứ gì đó đang tiến lại gần phía bọn tôi. Từng vệt sáng loáng lúc tỏ lúc mờ đang ẩn hiện giữa màn đêm.