Lần trước tất cả đã có sự lưỡng lự và dè chừng hơi viễn vông nhưng không ngờ điều tưởng như bất khả thi đó lại xảy ra. Trước mặt bọn tôi,chính là cái vong ở dưới ao lần trước suýt đoạt mạng đứa bé. Hôm đó,tuy đã dùng bùa để tiêu diệt nó nhưng vì sự lơ lửng kì lạ đã khiến cả hai thằng hoang mang,ai dè bây giờ điều đó đã trở thành sự thật. Rút cuộc nó vẫn chưa tan biến,lần trở lại này,âm khí đã mạnh hơn rất nhiều. Đừng nói là nó mang pháp thuật của năm cái vong lần trước chứ,có thể hấp thụ toàn bộ năng lượng tỏa ra từ bùa chú và dương khí của bọn tôi.
– Huy ơi. Nó là ai vậy.
– Chính là cái vong mà lần Huy kể gặp nó ngoài ao đó. Lá bùa lơ lửng đêm hôm đó đã làm tụi Huy nghi ngờ,bây giờ quả đúng là nó vẫn còn tồn tại. Không biết ma thuật nào đã tương trợ,giúp nó đẩy hết năng lượng từ lá bùa ra.
– Khoan nghĩ chuyện đó đã. Đừng tách rời ra vội,để tao quan sát xem nó đang tính làm gì. Lần trở lại này nếu là báo thù tụi mình thì không hẳn đâu.
Đúng vậy,nếu là báo thù,chắc chắn nó không thể nhanh chóng biết được sự có mặt của bọn tôi ở đây. Nếu đúng như trình tự,nó phải ở đây sẵn,vì sự việc của thầy và sư bá,lường được kiểu gì bọn tôi cũng xuất hiện nên ẩn nấp đợi sẵn. Nhưng nếu là theo chỉ thị của một ai khác thì sao. Toàn bộ quá trình này đã được vẽ đường đi nước bước kĩ càng đến từng chi tiết. Việc bọn tôi có mặt chỉ là đợi mua gia vị để thêm vào món ăn thôi hay sao. Chẳng lẽ nào,thầy với sư bá đang gặp nạn ở đâu rồi không chừng.
Vẫn như lần đụng độ hôm trước,nó vẫn không hé nửa lời,đừng bất động,mắt trừng trừng nhìn về phía bọn tôi. Sau khi đảo mắt kiểm tra một lượt xung quanh,có vè như toàn bộ âm khí đã được nó thu sạch vào thân thể.
– Nó đúng là vẫn chưa chết. Lúc lá bùa bay lơ lửng giữa không trung,tao cũng nghi ngờ rồi. Nhưng mà khó hiểu ở chỗ,bằng cách nào nó lại hồi phục và tu luyện âm khí mạnh lên rõ rệt như thế này.
– Nếu nó có bản lĩnh lớn như vậy,làm sao lần trước lại để tụi mình mặc sức hành hạ như vậy được. Tao cũng thấy vô lí thật.
– Haha haha haha.
Điệu cười man rợ ấy bất thình lình lại vang lên như xé nát cả màn đêm. Lần này bọn tôi đã được chứng kiến toàn bộ cử chỉ và hành động của nó. Nhìn vẻ mặt có vẻ đang rất đắc ý. Tuy nhiên không hề hé miệng nửa lời. Thật kì lạ.
– Vụt.
Nó vung tay tạo một luồng âm khí bay đến chỗ bọn tôi,ngay lập tức thằng Toàn liền dùng đoàn kiếm để chém ngang. Nó có vẻ hơi bất ngờ,thu tay lại,thể hiện kiểu dè chừng,thăm dò. Ánh mắt lăm le kia không hẳn là vì sợ bọn tôi mà dường như đang chuẩn bị mưu kế gì đó trong đầu. Thẳng Toàn ra dấu cho tất cả đừng manh động,tập trung quan sát xung quanh,phòng trừ sự trở lại của những luồng âm khí khi nãy. Bất chợt từ phía ngoài sân,dưới ánh sáng mập mờ của vầng trăng phản chiếu xuống,ba bốn vong hồn từ ngoài cổng xông thằng vào,trên tay là những thanh đoản đao giống hệt âm binh của thầy.
– Huy Toàn mọi người cẩn thận.
Diễm lên tiếng cảnh báo rồi lập tức tách ra,lao đến giáp chiến với bọn chúng. Tuy âm khí không mạnh nhưng thanh đao trên tay vô cùng lợi hại,nếu không có kĩ năng đầy đủ rất dễ bị chúng chém trúng. Không thể để Diễm một mình chống đỡ với bốn con được,hai thằng lập tức chạy đến hỗ trợ. Thanh đoản đao này có vẻ rất mạnh,được tích tụ âm khí của ai đó chứ không phải do vong đang sỡ hữu tác động vào. Mỗi nhắt chém đều rất chắc tay và tỏa ra năng lượng vô cùng mạnh mẽ.
– Mọi người kết hợp với bùa đỏ mau lên. Vừa đánh trả vừa hút âm khí tỏa ra trên thanh đoản đao.
Cả ba lập tức lùi lại,rút bùa đỏ trong người ra rồi tiếp tục lao đến cận chiến. Mọi kĩ năng trong võ thuật đều được tôi và thằng Toàn vận dụng triệt để,kết hợp bảo vệ Diễm đang đuối sức dần. Bọn chúng tưởng như đã chiếm được thế thượng phong nên càng đắc ý chém tới tập,nhát đao va chạm với đoản kiếm khiến âm khi thoát ra vô cùng lớn,chỉ chờ có vậy,bọn tôi thu phục chúng vào trong lá bùa đỏ. Màu sắc trên thanh đoản đao đang mờ dần,lũ vong hồn có chút giật mình hoảng sợ,tính bỏ chạy nhưng Diễm đã mau chóng nhảy sang chặn đường. Cả bốn vong hồn đang đứng giữa sự kìm kẹp của bọn tôi.
– Huy Toàn. Cẩn thận.
Diễm hoảng hốt hét lên,hai thằng giật mình quay lại,chưa kịp định thần,một luồng âm khí đỏ cực mạnh lao đến.
– Nhảy tránh ra hai bên. Nhanh lên.
Hai thằng vừa tách ra,luồng ánh sáng đó xuyên thẳng qua,lao thẳng vào thân thể ba vong hồn rồi cùng tan biến.
– Diễm có sao không.
– Mình không sao. Mọi người có sao không. Chắc chắn là do con quỷ lúc nãy làm rồi. Như vậy cũng hay,mình đỡ phải tốn sức giết bọn chúng.
– Đúng vậy. Vào trong đi. Mau lên.
Cả ba lập tức chạy vào trong nhưng con quỷ đã không còn ở đó nữa. Tìm kiếm quanh nhà vẫn không ra dấu vết. Đèn lúc này đã được mở sáng,phía ngoài sân,nguồn âm khí còn sót lại cũng vừa tan biến hết. Điên thật. Đã để nó chạy thoát rồi.
– Đây có lẽ là mưu kế của nó nhằm đánh lén tụi mình. Không thành công nên đã tẩu thoát rồi. Điên thật.
– Tạm bỏ chuyện đó qua một bên đi. Bây giờ thầy và sư bá an nguy vẫn chưa rõ. Diễm có biết cụ thể họ đi đâu không.
– Không. Diễm chỉ nghe thầy bảo đi xuống xóm dưới giúp người. Nhưng cả ngày rồi không thấy về. Còn dẫn theo cả hai âm binh nữa. Diễm nghĩ không phải là chuyện bình thường đâu
– Là ý của thầy hay sư bá.
– Là ý của thầy. Sư bá cũng nhất quyết theo sau nên Diễm mới thấy nghi ngờ nhưng không dám hỏi. Nếu việc đơn giản,chắc chắn thấy sẽ bảo Diễm thay mặt rồi.
– Kì lạ thật. Có khi nào… Mấy nay trong xóm có xảy ra chuyện gì không Diễm.
– Căn nhà có người chết mà đợt trước mọi người theo thầy đến vừa có ai đó mất tích thì phải. Nghe xôn xao hai ba hôm nay nhưng Diễm không thấy ai xuống nhờ giúp đỡ hay gì cả.
– Với pháp thuật của mình,thầy không cần người khác phải đến thông báo đâu. Đi theo Huy. Nhanh lên. Không xong rồi. Chút nữa nhờ Diễm một việc nhé. Mấy giờ rồi Toàn.
– Hơn hai giờ rồi.
– Mấy giờ không quan trọng nhưng chút nữa Diễm vào trong lựa lời mà nói giúp Huy nhé. Đi thôi. Mau lên.
Sau khi nghe nhỏ Diễm nhắc đến dữ kiện vụ mất tích mới đây,tự dưng tôi liên tưởng đến thứ đó. Chắc chắn thầy và sư bá đang ở chỗ này. Vụ mất tích cũng không phải là ngẫu nhiên mà xảy đến với gia đình vừa chịu tang gia đó.
– Sao rồi Diễm. Có phải đúng như Huy nói không.
– Đúng vậy. Ở đường ruộng hướng lên 200 mét nữa.
– Bây giờ Diễm ở lại một mình sẽ rất nguy hiểm,thế nên đi chung với tụi mình luôn.
– Nhưng mà ở nhà còn em của mình đang ngủ trong nữa. Diễm sợ nó…
– Không sao đâu. Căn phòng Diễm đã phong ấn rồi mà. Nó càng không thể đánh hơi được dương khí của người sống nếu bất ngờ quay lại.
– Hay là vè nhà niêm phong toàn bộ cửa nẻo lại rồi hẳn đi. Để như vậy Diễm không an tâm.
– Được. Cùng đi nào. Mày biết do ai gây ra chưa Toàn.
– Biết. Nhưng không dám nói. Tao đang sợ với thực lực hiện tại
– Suỵt. Đến đó rồi hẳn hay.