Từng làn âm khí không biết bắt nguồn từ đâu,bỗng chốc xộc thẳng vào bên trong,bủa vây tứ phía. Điệu cười man rợ vẫn chưa dứt. Âm thanh mỗi lúc dồn dập hơn. Cả ba vẫn đứng yên quan sát hướng di chuyển của nó,bây giờ chỉ cần tách rời,chắc chắn sẽ rất nguy hiểm.
Luồng âm khí đó vẫn lơ lửng ở trước mặt,không tiến không lùi. Thực ra thứ bọn tôi lưu tâm hơn,chính là ai đã phát ra nụ cười khi nãy. Âm thanh vang vọng như vậy,cùng việc điều khiển được nguồn năng lượng tòa ra,chắc chắn không phải là loại tầm thường. Ở ngoài vẫn tối om như mực,tuy nhiên bên trong dù đèn bị tắt vẫn mập mờ sáng lên theo sự dập dìu của âm khí.
– Bây giờ phải làm sao đây Huy.
– Đừng để ý đến những luồng âm khí đó. Nó đang dụ cho tụi mình mất kiên nhẫn,chỉ cần tách rời ra sẽ tấn công từ tứ phía,khi đó không trở tay kịp đâu.
– Nhưng nó là ai.
– Huy không biết. Cứ đợi xem,xem ai chịu đựng giỏi hơn.
– Nhưng mà còn thầy với sư bá. Hai người họ chắc chắn đang gặp nguy hiểm rồi.
– Bây giờ phải đối phó cái trước mắt đã. Giải quyết từng thử thách một. Diễm biết không. Bình tĩnh lại đã.
Thằng Toàn có vẻ cảm nhận được sự mất bình tĩnh nên quay sang nắm chặt lấy tay Diễm động viên. Tôi hiểu trong lòng nhỏ đang sục sôi dữ dội,bản thân tôi hay thằng Toàn cũng vậy thôi,có điều sự việc trước mắt vô cùng khó lường,chỉ cần bị dao động,lập tức sẽ sập bẫy ngay.
Điệu cười khi nãy đã dứt hẳn,không gian bỗng dưng im lặng đến đáng sợ. Tôi nhắm mắt lại,cố cảm nhận từng chuyển động dù là nhỏ nhất. Tiếng gió thôi cứ vù vù bên tai. Không. Không phải. Là tiếng thở gấp gáp của nhỏ Diễm. Dường như có điều gì đó không ổn rồi. Chưa kịp mở miệng,bỗng dưng nhỏ vùng mạnh tay,đẩy lùi thằng Toàn lại phía sau rồi lập tức lao đến chỗ âm khí trước mặt,vung đoản kiếm tính chém ngang nhưng chỉ trong chớp mặt,nó tách ra làm hai rồi lập tức sáp nhập lại,cuộn tròn phóng thẳng đến người nhỏ.
– Diễm,cúi đầu xuống !!!
Nghe tiếng hét,nhỏ giật mình khom người,chỉ chờ có thế,thằng Toàn nhanh chóng phóng đoản kiếm về phía nhỏ,chặn hướng di chuyển của âm khí.
– Keng.
Âm thanh va chạm giữa hai nguồn năng lượng trái ngược,truyền qua đoàn kiểm vang lên từng tiếng khô khốc. Bị dính đòn bất ngờ,nó lập tực lùi lại. Chưa kịp chạy đến để xem tình hình của Diễm thì những luồng âm khí phía sau lại tiếp tục ập đến. Lần này chúng di chuyển đan xen,không theo một quỹ đạo nào cả,hướng đi rất khó lường. Không ổn rồi. Bây giờ nếu chống trả theo từng đợt,với tốc độ như vậy,chắc chắn bọn tôi sẽ bị sơ hở và dính đòn.
Thằng Toàn sau một vài giây suy nghĩ,liền rút trong người ra một tập bùa,tung mạnh lên không trung,cùng lúc với thời điểm chúng ập đến. Năng lượng tuy không đủ mạnh để trấn áp,nhưng vì có quá nhiều lá bùa,sự nhiễu loạn âm dương khí khiến cho hướng di chuyển của chúng bị khựng. Chỉ chờ có thế,hai thằng tôi lập tức lao đến chỗ Diễm,sáp nhập thành thế chân kiềng như lúc nãy. Chỉ có như vậy,đối phương sẽ luôn nằm trong tầm mắt,hàn chế mọi rủi ro sau lưng. Trong tay bọn tôi đang là đoản kiếm nên chúng có gan mấy cũng không dám đánh trực diện.
– Diễm có sao không.
– Không…không ..Diễm không sao.
– Được rồi. Không sao là được rồi. Diễm bình tĩnh lại đã. Suýt chút nữa sập bẫy bọn chúng rồi. Bây giờ nhất cử nhất động phải quan sát cho thiệt kĩ.
– Nhưng mà cứ đứng thế này,tuy chúng không thể tấn công nhưng còn thầy và sư bá. Đây rất có thể là âm mưu bày ra để cầm chân tụi mình. Vì lo như vậy nên Diễm mới liều mình thôi. Thầy với Sư bá đã cả ngày nay không thấy trở về rồi.
– Huy hiểu điều đó. Huy đang nghi ngờ có hai kẻ làm ra vụ này nhưng bây giờ phải thoát ra ngoài mới xác minh được. Toàn. Mày có kế sách gì không. Cứ đứng thế này đến sáng thì nguy mất. Tuy chưa biết là ai nhưng tình hình bây giờ đang rất có lợi cho bọn chúng.
– Mày nhìn xem. Nhìn kẽ xem tao nói có đúng không nhé. Nãy giờ chỉ có duy nhất một luồng âm khí đó ở đằng kia là chưa lao đến. Toàn bộ âm khí trắng đang bủa vây tụi mình. Nếu như không nhầm,đó chắc chắn là nơi phát ra năng lượng. Chỉ cần tìm cách tiếp cận và tiêu diệt nó trước,có thể trấn áp được những thứ còn lại.
Thằng Toàn nói làm tôi mới giật mình để ý,nãy giờ sát ở góc tường,đường dẫn xuống bếp,là một luồng âm khí đỏ rực,vẫn đứng bất động. Tuy không thành hình hài rõ rệt,theo suy đoán,nó có thể là một phần thân thể của con quỷ dữ nào đó tách ra,đến đây nhằm giữ chân bọn tôi lại.
Lời nói của thằng Toàn rất có li,thế nhưng thực tiễn lại khó khăn gấp bội phần. Đứng trước luồng âm khí đỏ đó là ba bốn luồng âm khí trắng,để tiếp cận nó không phải là dễ dàng,chưa kể nếu tách ra,không biết chừng chưa được lại gần đã bị hạ gục mất rồi. Chưa kể nãy giờ hoàn toàn là suy đoán,biết đâu nguồn âm khí đỏ đó cũng tương đồng với số còn lại công sức bỏ ra sẽ đổ sông đổ biển,tính mạng theo đó cũng báo động theo.
Những luồng âm khí trắng bây giờ bắt đầu di chuyển loạn xạ trước mặt với ý đồ làm cả ba mất tập trung. Nhìn những đường uốn lượn,bỗng dưng tôi sực nhớ ra một điều,tại sao mình không dùng chiêu gậy ông đập lưng ông,nếu nó không chịu tiến đến,bọn tôi sẽ chủ động tấn công.
– Toàn. Tao có ý này. Bây giờ đang ở thế chân kiềng,bọn chúng dè chừng không dám tấn công đâu,hay là liều một phen,cả ba di chuyển dần dần đến chỗ luồng âm khí đỏ đó,gậy ông đập lưng ông,nếu chúng mất kiên nhẫn mà lao đến,đó chính là cơ hội để mình ra tay. Mày thấy được không.
– Cũng được. Nhưng đổi vị trí đi. Diễm bước lên trước đi,hướng mặt nhìn ra cửa chính,nếu chẳng may có chuyện gì,lập tức tháo chạy ngay,ở đây Toàn với Huy lo được.
– Nhưng mà…
– Đừng nói nữa mà. Diễm lên trên đi. Mau lên.
Thằng Toàn lúc này trọng trách không chỉ có mỗi thầy và sư bá,bên cạnh còn là người nó yêu thương nữa. Xem ra cuộc chiến lần này,sẽ là thử thách cực đại hơn lần đại họa trước đây.
Đợi nhỏ Diễm bước lên,ba cái lưng chạm sát vào nhau,hít thở một hơi thiệt sâu,bọn tôi bắt đầu di chuyển một cách chậm rãi và đầy thận trọng. Thằng Toàn hướng mặt về luồng âm khí màu đỏ,nhỏ Diễm ở giữa còn tôi canh chừng đằng sau lưng. Thấy tôi thụt lùi,đám âm khí lập tức tiến đến theo nhịp nhưng không dám vồ vập,phía thằng Toàn,chúng cũng bắt đầu tản nhẹ ra.
– Tình hình phía trước sao rồi Toàn.
– Đang tản ra nhưng vẫn giữ ý định tấn công.
– Cứ tiến đi. Đang chiếm thế thượng phong. Không phải sợ.
Bỗng dưng thằng Toàn khựng lại khiến bước chân của ba đứa chạm vào nhau,cảm nhận thấy sự chẳng lành,tôi nghe âm thanh keng vang lên trong chớp mắt,một tiếng xèo điếng người,phía đầu kia,thằng Toàn cũng vừa rút lại đoàn kiếm.
– Ai muốn chết thì bước vào. Mau lên. Một đứa đã chết. Tất cả đã thấy phải không. Lên đi. Ai muốn lên thì lên đi. Mau lên.
– Haha. Haha.
Điệu cười man rợ ấy bất ngờ vang lên,cùng lúc đó,những luồng âm khí trắng cũng lao thẳng đến bọn tôi,chỉ chờ có thế,cả ba nhanh chóng dùng đoản kiếm áp chế nhưng không thể tiêu diệt hết vì trong tích tức,chúng được luồng âm khí đỏ ấy hấp thu lại. Có vẻ như biết được sự bất lợi,nó không tấn công theo cách bày trận nữa,sau một vài phút trở mình,liền hiện nguyên hình là một con quỷ dữ đỏ rực. Gương mặt man rợ từ từ ngước lên nhìn chằm chằm về phía bọn tôi.
– Toàn. Chẳng phải là nó sao…
– Chính là nó.