Cả đám lật đật chạy xe qua ngôi nhà có cổng màu xanh cách chỗ ông chú đứng mấy căn. Trước mặt là căn nhà cấp bốn lụp xụp,cánh cổng sắt lâu ngày đã rỉ sét,xiêu vẹo. Cửa đã khóa trong,không biết có ai ở nhà không.
– Có ai ở nhà không ạ.
Thằng Tài gọi cửa,tay không quên rung rung cánh cổng đã xập xệ.
– Nhẹ tay thôi,nhỡ không phải,lại không có tiền đền cho người ta.
– Tao quên. Haha. Có ai ở nhà không.
Nó dùng cái giọng điệu hay giao tiếp với bà Tám để gọi thăm dò nhưng bên trong không có ai hồi âm cả. Để tụi nó đứng đó đợi,tôi quay lại hỏi han ông chú lúc nãy vài điều.
– Không có ai ở nhà hả con.
– Dạ con không biết nữa. Gọi nãy giờ không được chú ơi.
– Ông ấy ít ra khỏi nhà lắm. Lớn tuổi rồi. Chắc phải gần bát thập.
– Vợ con ông ấy đâu sao con không thấy vậy chú.
– Trước đây ở chung nhau,có một mặt con. Nhà này hai ông bà tích cóp mua được. Sau đời sống khó khăn,ông ấy bôn ba một thời gian,lúc quay về thì vợ lâm bệnh nặng qua đời. Thằng con bất hiếu lúc đi lúc về,bỏ mặt cái thân già lầm lũi vậy đó. Nhưng mà ổng còn khỏe lắm,vẫn đi lại,đầu óc minh mẫn. Hay coi phong thủy rồi chữa bệnh cho người dân xung quanh để kiếm sống. Cũng có tiếng lắm nghe mấy đứa.
Những tình tiết ông chú kể,nghe qua cũng khá giống với lời tường thuật của thầy. Rất có thể bọn tôi đã tìm đúng địa điểm rồi. Cáo từ ông chú,quay lại chỗ căn nhà,cả đám vẫn đang nóng ruột chờ đợi.
– Có gì tiến triển không.
– Vẫn chưa. Mày qua đó làm gì vậy.
– Hỏi han thêm chút thông tin. Khá giống với lời của thầy kể. Tao nghĩ chắc là đúng nơi cần đến rồi. Giờ chỉ cần nhìn thấy người rồi đối chất nữa là xong.
– Có ai ở nhà không.
– Cạch cạch
Bên trong có tiếng động phát ra. Hai cách cửa chính bắt đầu dịch chuyển,từ từ hé mở. Một dáng người khoan thai bước ra nhìn bọn tôi. Gương mặt từ cau có chuyển sang ngạc nhiên đến tột cùng. Đối chiếu với 5 cặp mắt ở ngoài cổng,cũng hoang mang không kém. Không thể nào.
Nhất thời hai bên vẫn chưa định thần lại được. Chỉ biết nhìn nhau trân trân. Thằng Tài ngơ ngác lùi lại,thăm dò thái độ của từng đứa trong sự sững sốt tột độ.
– Ồng
– Mấy đứa…
Hai,bên đồng loạt lên tiếng rồi lập tức im bặt. Tại sao lại có chuyện trùng hợp đến không thể tin nổi như thế này. Thảo khẽ nắm lấy tay tôi,mím môi ra chiều nghi hoặc. Thằng Toàn với nhỏ Yến đứng bất động,hai tay se vào nhau để lấy lại bình tĩnh.
– E hèm.
Ông ấy đằng hắng một tiếng,tuy gương mặt vẫn chưa được giãn ra nhưng vì phép lịch sự,vẫn từ từ tiến đến mở cổng,mắt vẫn nhìn thẳng không chớp.
– Vào nhà đã rồi nói chuyện.
Bọn tôi vẫn giữ nguyên sự dè chừng,cảm xúc bây giờ đang lẫn lộn vào nhau. Một chút hứng khởi,một chút hoang mang,một chút nghi hoặc. Nếu chiếu theo gia đạo,điều gì thuộc về luân lý đời thường bắt buộc phải tuân theo dù trước đây có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa. Khẽ đưa bàn tay phải lên,gật đầu với bốn đứa còn lại ra hiệu cho tất cả cùng thăm dò những luồng âm khí xung quanh. Cảm thấy mọi thứ đều ở trạng thái bình thường,bọn tôi mới bắt đầu dắt xe vào trong sân.
Đằng sau hai cánh cửa chính là một không gian vô cùng âm u và có phần buồn thảm. Bộ bàn ghế gỗ đã sờn mục được đặt trước bàn thờ,bên trên có di ảnh của một người đàn bàn đứng tuổi,chắc đây là vợ của ông ta rồi. Bên cạnh,là hàng loạt những hũ sành đậy kín nắp có dán bùa trắng chéo nhau.
– Sao mấy đứa lại biết ta ở đây. Tìm đến vì điều gì.
Trong không gian im ắng,giọng nói khàn khàn đặc sệt ấy vang vọng lên một chút than thở,không còn sự khẳng khái như năm xưa nữa. Thời gian nhanh thật. Người cần gặp đã ở trước mặt. Vì lẽ này mà bây giờ chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.
– Bọn con đến đây là vì cái này.
Tôi huých tay ra hiệu thằng Toàn đưa tấm vải có in chữ Tình cho ông ấy. Hai bàn tay run rẩy đón nhận,khóe mắt đã đỏ hoe từ lúc nào. Vết sờn cũ bỗng chốc trở nên mềm mại bởi từng giọt lệ đang rơi.
– Tại sao…tại sao mấy đứa lại có tấm vải này.
Nói đoạn,ông ta đứng phất dậy,đi vào trong một lát rồi quay lại với một tấm vải y hệt cầm trên tay. Tôi quay sang gật đầu,tất cả lập tức đứng dậy trước mặt rồi bất thỉnh lình quỳ xuống trong sự ngỡ ngàng của ông ấy.
– Sư bá.
– Hả.