Sự nghi ngờ bắt đầu trỗi dậy. Tại sao nó lại ở đây,vào lúc này,đúng vào thời điểm dầu sôi lửa bỏng. Mà khoan,làm gì có ai tiết lộ,sự việc cũng vừa mới được thông qua vài giờ trước. Sự tình cờ này là hoàn toàn vô tình hay có chủ đích đằng sau. Khi chưa có chứng cứ thì chưa thể buộc tội người khác được.
– À tao đi hóng mát một chút á mà. Mày đứng đây làm gì vậy.
– Dừng đèn đỏ.
– Hả.
Tôi giật mình nhìn lên,đúng rồi,đèn đỏ vẫn còn 20 giây mà. Nãy giờ suy nghĩ đi đâu vậy không biết. Tuy nhiên câu trả lời trước đó của tôi dường như không làm nó thỏa mãn.
– Mày đi hóng mát gì giờ này. Có chuyện gì xảy ra phải không.
– Đâu có đâu. Mấy nay mệt mỏi quá tao tranh thủ xả hơi. Mai đi học lại rồi. Bên mày học nặng không.
– Bách khoa thì bây giờ vẫn chưa đâu. Nhưng vài bữa thì nhọc lắm. Thôi tao đi có việc đã. Có gì nói chuyện sau nhé.
– Ok.
Đèn cũng vừa chuyển xanh,nó lao đi một hơi không hề ngoái đầu nhìn xung quanh. Theo như biểu hiện có vẻ hoàn toàn trong sáng. Không một sự e dè hay ấp úng nào cả. Có lẽ tôi hơi nghiêm trọng hóa vấn đề lên rồi. Đó là chưa kể bản thân thằng Hoàng làm gì có căn mạng đặc biệt,nhìn thấy được vong hồn ngạ quỷ. Khả năng duy nhất là nó còn giữ lá bùa hay thứ gì đó của ông thầy pháp năm xưa gửi gắm để làm tin với bọn tôi thôi. Đó là lí do vớ vẩn nhất mà tôi vừa nghĩ ra. Với căn mạng của mình,thằng Hoàng nếu xâm nhập bất hợp pháp e rằng khó mà toàn thây.
Dựng xe ngay bải cỏ,tôi lầm lũi tiến vào trong,quan sát mọi ngóc ngách,kể cả sát mé sông,nơi nhưng vong hồn chết nước có thể trụ ngụ. Trời càng về khuya,người qua lại cũng thưa thớt dần. Không gian trở nên vắng lặng cùng với ánh sáng lay lắt từ trụ đèn trên cầu phản chiếu xuống càng thêm âm u hơn.
Tôi đưa bàn tay phải ra phía trước,cố cảm nhận một chút âm khí quanh quẩn nhưng không hề có dấu hiệu nào cho thấy nó còn tồn tại ở đây. Kì lạ thật. Dù ít dù nhiều cũng phải có chứ.
– Tao biết là có chuyện gì thì mày mới cất công ra đây chứ.
– Hả.
Tôi giật mình quay lại,thằng Hoàng không biết đã xuất hiện ở đây từ lúc nào,đứng thù lù sau lưng mỉm cười đắc ý. Coi bộ lâu ngày tiếp xúc,nó cũng vừa bắt thóp được tôi. Bây giờ mới thấy thằng này có chút khả nghi. Ẩn hiện như bóng ma vậy không biết.
– À ừ. Thì đúng là có chuyện. Mà mày ở đâu chui ra làm tao giật cả mình vậy.
– Haha. Tao xuống quán nhậu Cần Cẩu dưới chỗ này nè,chở ba tao về. Ổng say rồi nhưng chắc đợi lâu quá nên gọi taxi về rồi. Tao vòng lại thấy ai thấp thoáng giống mày nên ghé vào xem. Mày làm gì thậm thụt ở đây vậy.
– Có chút chuyện xảy ra thôi.
Tôi thuật lại toàn bộ nguồn cơn cho thằng Hoàng tường tận. Đây là chiêu nhất tiễn hạ song điêu. Vừa muốn giải bày vừa thăm dò xem thái độ của nó ra sao. Thiệt tình là có nghi,nhưng không biết nghi nó vào điều gì. Khá là mơ hồ khi cho rằng nó có liên quan,trừ phi là sự trở lại bất thình lình của ông thầy pháp năm xưa và người làm cầu nối,chính là thằng Hoàng.
– Thì ra là vậy. Nhưng tao nghĩ biết đâu họ dời đi nơi khác rồi thì sao.
– Tao cũng nghĩ vậy. Nhưng mà cũng mong họ đi đâu một chút kiếm lộc rồi quay về thôi. Ai dè ngồi đợi cả buổi vẫn không thấy. Chỗ này có ân nhân năm xưa,tao không thể làm ngơ được.
– Hồi nào kể tao nghe chi tiết đi.
– Cũng được. À mà Hoàng này,lâu nay mày có nghe tin tức gì về ông thầy pháp đó không.
– Không. Lần trước tao nói mày rồi đó. Ba tao với ba Yến cố tìm để đền ơn đáp nghĩa nhưng không hiểu ông đã đi đâu. Mất tăm sau một đêm không ai nhìn thấy.
– À. Năm xưa,khi gợi ý cho mày đi theo bảo vệ tụi tao,ổng dùng cách nào mà mày thấy được vong hồn ngạ quỷ vậy. Lâu quá tao quên mất tiêu.
– Hình như tao nhớ không lầm là dùng cái lọ nước giống mày hay là dùng là bùa gì đó. Quẹt qua mắt tao. Thế là tao thấy được luôn. Nhưng sau một khoảng thời gian ngắn thì không thấy được nữa,phải làm lại bước đầu.
– Thì ra là vậy. Bây giờ mày còn giữ lá bùa hay gì thứ gì của ông ấy không.
– Không. Mấy đồ đó ai mà dám giữ trong nhà. Sau vụ lấy làm tin với tụi mày,ông ấy dặn xong việc thì đốt hết đi là được. Về nhà tao làm ngay. Giữ làm gì có ngày mang họa.
– Nghĩ lại cũng thấy lạ,tại sao sau khi cảnh báo vụ đó,ông ta lại biệt tăm như vậy. Mọi hiểu lầm cũng sắp xóa bỏ rồi mà. Ba mày với ba Yến đã nhận ra sai sót rồi còn đâu. À mà Hoàng. Lúc qua nhà ông ấy,mày có nghe phong phanh việc âm binh gì không. Ngoài con quỷ nhi xảo quyệt đó ra.
– Không. Tao làm gì để ý đến mấy chuyện đó. Nghe ông ấy nói là lập tức nhận lời giúp thôi. Nghĩ cũng coi như làm luôn phần của ba tao,đền ơn đáp nghĩa cho hai bên.
– Thôi được rồi. Tự dưng không đâu lại nhắc chuyện xưa.
– Ủa Huy. Cái này là cái gì đây.
– Hả.