Không khí trầm lắng bao trùm lấy không gian vốn dĩ đã rất u buồn. Ba thằng ngồi bệt xuống đất nhìn nhau,thở dài thất vọng. Thực tình tôi chưa từng nghĩ có ngày lại chứng kiến thảm cảnh như thế này xảy ra. Làm gì có chuyện không từ mà biệt một cách chóng vánh và bất ngờ như vậy.
– Tao đang nghi ngờ có ngạ quỷ nào đó xuất hiện và hãm hại họ.
– Cũng có lí đó Tài. Nhưng mà mày nghĩ xem,ở đây tập trung đông đúc như vậy,ngạ quỷ có liều mạng cũng phải dè chừng vài phần. Tao không nghĩ có con ngạ quỷ nào đủ sức giết hết tất cả bọn họ đâu.
– Đúng vậy. Tao cũng đang nghiêng về ý của mày đó Huy. Tuy không làm ác nhân để trở thành ngạ quỳ,nhưng thời gian vất vưởng đã lâu,chắc chắn âm khí và ma thuật của họ cũng tích tụ được ít nhiều,làm sao có chuyện đùng một cái,toàn bộ biến mất bí ẩn như thế này.
– Này. Tụi mày có nghĩ là có sự nhúng tay của một ông thầy pháp nào vào đây không. Việc thu phục để luyện thành âm binh là rất có khả năng.
– Cũng đúng. Nhưng nếu xảy ra,chẳng lẽ căn mạng và dương khí của hắn lại mạnh đến mức độ luyện bằng hết chừng đó vong hồn thành âm binh sao. Tao còn nhớ khi xưa thầy muốn nhận âm binh,cũng phải xem căn mạng của từng vong,không phải ai cũng có khả năng tiếp thu được pháp thuật mà thầy truyền vào đâu.
– Thế giới tâm linh muôn hình vạng trạng. Thầy pháp cũng có nhiều trường phái khác nhau. Khó nắm bắt được pháp thuật cụ thể của từng người. Nhưng tao thấy khả năng này rất dễ xảy ra.
– Đúng vậy. Thôi được rồi,bây giờ tao có kế hoạch này,tuy là muối bỏ biển thôi nhưng có chút mặn còn hơn không. Tụi mình thay phiên nhau mỗi đêm chạy ngang qua đây thăm dò xem có ai xuất hiện hay không. Được manh mối nào thì hay manh mối đó.
Ba thằng thống nhất phương án này dù cho nó chỉ níu kéo một chút hi vọng nhỏ nhoi. Không ai rõ họ rời đi từ lúc nào,âm khí sót lại cũng quá ít. Không một dấu vết nào cho thấy nơi đây vừa xảy ra một trận chiến dữ dội. Khó hiểu thật. Rút cuộc đã có chuyện gì xảy ra.
Chạy xe về nhà mà trong lòng như một mối tơ vò. Gọi điện cho Thảo để xem nhỏ có phát hiện ra điều gì sơ hở không.
– Từ khi nào vậy Huy. Lâu nay mọi người không nhắc nên Thảo cũng chưa nghĩ đến họ. Ông bà cũng không còn ở đó luôn hả.
– Đúng vậy. Không còn một ai cả. Thảo có nghi ngờ điều gì không.
– Thảo đang nảy sinh ra hai nghi vấn. Ngạ quỷ và thầy pháp. Nhưng diễn giải thì không biết bắt đầu từ đâu vì thấy rất vô lý.
– Thảo nói cụ thể hơn đi.
– Đầu tiên là ngạ quỷ. Thảo nghĩ với số lượng vong hồn đông như vậy,không dễ để ai khác đến và khống chế mọi người được. Chưa kể toàn là vong vất vưởng,ít nhiều ma thuật cũng phải được tích tụ. Hại một hai người thì có thể nhưng toàn bộ thì hơi bất khả thi. Thứ hai là thầy pháp,họ đến và bắt những vong hồn đó làm gì. Nếu để tu luyện âm binh,chỉ cần tìm một đến hai người có âm khí cực mạnh là được và chắc chắn một điều,không thể có chuyện tất cả các vong đó đều mang âm khí như nhau.
– Đúng vậy. Đó cũng là hai khả năng mà Huy nghĩ đến. Nhưng không tìm thấy được manh mối nào để bấu víu.
– Thảo đang hi vọng khả năng thứ ba sẽ xảy ra,đó là mọi người đều chuyển đi đến nơi khác và tất cả đều bình an vô sự.
– Nhưng rời đi vì điều gì. Ở đâu cũng vậy mà. Chưa kể dưới chân cầu là nơi gắn bó cả linh hồn lẫn thể xác của họ,qua bao nhiêu năm rồi. Hay nếu muốn tìm lộc trần,thì dù có đến đâu đi nữa,trừ nơi cửa chùa,toàn bộ thiên hạ cũng chỉ cúng kiếng vào ngày rằm hay ba mươi mồng một thôi. Chưa kể thay đổi chỗ trụ ngụ,lạ nước lạ cái,ma cũ ma mới,hệ lụy sẽ rất khó lường.
– Nhưng nếu có thứ gì đó vừa xuất hiện ở dưới cầu và khiến họ buộc phải rời đi thì sao Huy. Nếu như ra đi trong tâm lý uất ức,Thảo nghĩ chắc chắn họ sẽ lén lút quay lại để thăm dò.
– Đúng rồi. Tại sao Huy lại không nghĩ đến chuyện này chứ. Được rồi. Huy sẽ nghĩ cách xem sao. Có gì gọi lại cho Thảo sau nhé. À chủ nhật này Thảo nhớ sắp xếp đi một chuyến nhe.
– Mình xin ba mẹ từ lúc trưa rồi còn đâu. Hihi.
Hai giả thiết tuy hơi khó xảy ra nhưng không có nghĩa là loại trừ hoàn toàn khỏi vòng nghi vấn. Có điều giả thiết thứ ba mà Thảo vừa nói sẽ đáng lưu tâm hơn. Được rồi. Khoảng 23 giờ,tôi sẽ quay lại đó kiểm tra xem có phát hiện được điều gì lạ không.
– Con đi đâu giờ này nữa.
– Dạ con chạy ra ngoài có tí việc thôi má. Má khóa cửa ngủ trước đi,chắc khoảng nửa tiếng nữa con mới về được. Con mang chìa khóa theo luôn.
– Đi đâu thì về sớm nghe chưa. Khuya rồi đó.
– Dạ.
Càng lớn,má lại càng không quản thúc như xưa nữa nhưng tôi cảm nhận được trong mỗi câu nhắc nhở là một sự quan tâm lo lắng to lớn hơn trước.
Chạy xe qua cầu,đang tính vào trong thăm dò thì vô tình gặp người quen. Hơn mười một giờ rồi. Nó làm gì ở đây.
– Mày đi đâu đó.
– Ủa. Huy. Mày đi đâu ra đây.