Ba mẹ nhỏ Quỳnh bọn tôi đang loay hoay chỗ cái chuông cũng lấy làm lạ,duy chỉ có sư trụ trì là mỉm cười đầy ẩn ý. Có lẽ thầy cũng vừa thấy vong linh của anh Huỳnh Vũ xuất hiện ở đây.
– Hai đứa nãy giờ ở đây hả.
– Dạ. Con vừa dẫn Quỳnh đi một vòng á cô.
– Giờ cô cháu mình đi ăn cái gì cho vui con nhé. À mà Toàn đi đâu sao cô không thấy.
– Dạ tụi con mới đi xa về nên nó cảm cảm mệt mệt á cô. Nãy con có gọi nhưng không thấy bắt máy. Chắc là ngủ ngon giấc ở nhà rồi.
Ba mẹ nhỏ chào sư trụ trì rồi ra xe ngồi đợi. Tôi cố tình nán lại một chút để hỏi thầy một vài vấn đề. Nhỏ Quỳnh cứ lẽo đẽo theo cùng cho bằng được.
– Thầy ơi. Con thấy vong linh của anh ấy đã hồi phục được tám phần rồi,không biết khi nào sẽ trọn vẹn vậy thầy.
– Không lâu nữa đâu con. Tâm hướng thiện,công đức tích tụ,đừng nói là trọn vẹn,sự hoan hỉ phải là lẽ đương nhiên.
– Dạ. Con cảm ơn thầy. Con xin phép có chút việc con phải đi trước.
– A Di Đà Phật.
Ngồi trên xe mà tôi cứ thắc mắc mãi về cái lọ khai âm nhãn. Chắc chắn chỉ có nó mới nghĩ ra được trò cầm đèn chạy trước ô tô này thôi. May mà nhỏ Quỳnh cũng là người lãnh đạm,nếu không chưa biết sự cố gì sẽ xảy ra. À mà còn cái di nguyện của anh Huỳnh Vũ,nhỏ sẽ giải thích sao cho ba mẹ không nghi ngờ mà toàn tâm giúp đỡ đây.
Chiếc xe dừng lại trước một quán thịt nướng BBQ mới mở theo chỉ dẫn của nhỏ Quỳnh. Chắc lại vừa mò trên google rồi đây. Chỗ này tôi có biết nhưng chưa vào lần nào.
– Huy ơi. Con gọi lại Toàn xem có đến được không con. Mai cô chú phải về thành phố rồi.
– Dạ. Để con gọi lại xem sao. Con sợ nó ngủ say rồi cô chú ơi.
Tôi biết kiểu gì thằng này cũng không bắt máy mà. Không phải vì nó buồn ngủ hay vì mệt đâu,mà là vì chuyện khác sợ chối cãi không được.
– Nó không bắt máy rồi cô ơi.
– Thôi để mai có gì cô gọi cho Toàn sau. Hai đứa gọi món đi.
Nhỏ Quỳnh cứ nhìn tôi cười tủm tỉm suốt. Không hiểu ẩn ý là gì nhưng sau hai ngày đã qua,mọi suy đoán của tôi đều đã lệch hướng. Có vẻ mình hơi ảo tưởng về bản thân một chút. Nhưng mà thôi,như vậy cũng hay,đỡ phải rắc rối sau này.
– Sư trụ trì quả là người thâm sâu,đức độ. Sau khi nói chuyện với thầy xong cô thấy mình giác ngộ ra thật nhiều điều mà bản thân lâu nay cứ nghĩ nó là cao siêu. Chỉ cần tâm hướng thiện,mọi thử thách xô bồ của cuộc sống sẽ trở thành gió thoảng mây bay.
– Dạ. Nếu có cơ hội được ngồi đàm đạo với thầy lâu hơn,cô sẽ còn thấy sự tu hạnh của người đã đạt đến cảnh giới gần như thấu hiếu mọi cõi.
– Mà sao con có cơ duyên biết đến thầy vậy Huy.
– Dạ. Năm xưa khi con vừa bái sư rồi theo sư phụ hành đạo,mỗi khi xong việc,nếu cảm hóa được một vong hồn hay ngạ quỷ nào đó,thầy cũng đều mang lên nhờ sư trụ trì siêu độ.
– À. Thì ra là vậy. Vậy vong hồn của Huỳnh Vũ có được siêu thoát không con
– Dạ. Cô chú cứ yên tâm,với công đức của mình,thầy sẽ giúp anh ấy mau hồi phục âm khí và tích tụ công đức đợi đến ngày đầu thai siêu thoát.
– Vậy là cô yên lòng rồi. Thực tình muốn gặp gỡ một lần nhưng không biết phải làm thế nào. Bây giờ gia đình chỉ biết thắp nhang rồi cảm ơn trong lòng thôi.
– Lúc nãy con đã
Nhỏ Quỳnh tính kể lại chuyện gặp vong hồn anh Huỳnh Vũ cho ba mẹ nghe nhưng bị tôi đá chân cản lại. Bây giờ mà hé răng ra,lại nhiều chuyện rắc rối kéo theo thì không hay. Tôi không muốn họ phải đi sâu vào phạm trù này,dù gì vong hồn anh cũng đang nương nhờ cửa Phật,việc ơn nghĩa chỉ nên đền đáp bằng tâm hồn,đừng để biến tướng về vật chất sẽ phạm vào tội ham danh hám lợi.
– Có chuyện gì vậy con.
– À dạ. Lúc nãy con đi tham quan xung quanh,công nhận ngôi chùa này đẹp thật. Sau này dịp đến buổi sáng chụp ảnh đi ba mẹ
– Để tết đi. Tết ba mẹ cũng tính ra đây thăm hỏi bạn bè rồi ghé luôn.
– Dạ. Huy nhớ chuẩn bị tiền lì xì cho Quỳnh đó. Hihi
Con nhỏ liếc qua nhìn tôi mỉm cười tinh nghịch. Lắm lúc cứ như trẻ con vậy. Người như này có muốn giận hay hằn học e rằng cũng khó. Càng tiếp xúc tôi lại càng thấy có nét giống Thảo. Có điều sự thể hiện cá tính bên ngoài của Quỳnh mạnh mẽ hơn đôi chút.
Ăn uống no say,đang tính ra xe về nhà thì bỗng dưng nhỏ Quỳnh níu tay tôi lại. Mắt hấp háy nhìn qua ba mẹ.
– Ba mẹ về nhà anh Hoàng trước đi. Con đi chơi với Huy một chút rồi về sau.
– Ơ nhưng mà…
– Nhưng cái gì mai Quỳnh phải về lại rồi đó.
– À ừ. Cũng được. Quên mất. Huy có hứa rồi mà.
Tôi đành phải cuốn theo chiều gió trước gương mặt nũng nịu của nhỏ. Đúng là có hứa dùng số tiền đó để dẫn nhỏ đi chơi,bây giờ là thời điểm thích hợp để thực hiện rồi.
– Vậy cô chú về trước nghe con. Hai đứa tranh thủ đi chơi về sớm nhé.
– Dạ. Con chào cô chú.
Đợi chiếc xe khuất bóng,con nhỏ quay sang mỉm cười nhìn tôi đầy ẩn ý. Ánh mắt sao cứ như muốn ăn tươi nuốt sống vậy không biết.
– Này Huy sao thế. Lúc đối mặt với ma quỷ mạnh mẽ lắm mà. Quỳnh có làm gì đâu. Hihi.
– Thì dù gì cũng phải đề phòng trước. Mà này,giờ xe cộ đâu mà đi chơi.
– Nãy Quỳnh có xem trên google map rồi. Chỗ này cách biển không xa. Giờ ra đó đi dạo đi.
– À ừ cũng được.
Lại là biển. Cứ mỗi khi nhắc đến từ đó,hoài niệm lại bỗng chốc ùa về trong tâm trí. Đẹp đẽ có. U buồn cũng có. Sóng có nhớ tôi không. Có nhớ tôi đã làm tổn thương bao nhiêu người không ?