– Vậy sao
– Ừm… M vẫn ổn chứ?
– Ai biết chuyện của t cũng đều hỏi t ổn chứ. Đương nhiên là t ổn rồi, mọi thứ với t trở về như bình thường, không sao cả.
– Vậy thì tốt. Dù sao cũng là mọi người lo lắng cho m thôi.
– Vậy m có hỏi Elisa ổn không?
– Có…
– Con bé nói sao?
– Elisa bảo là ổn… nhưng có chút buồn trong giọng điệu, t cảm thấy như vậy.
– Elisa là người chủ động chấm dứt mọi chuyện này đấy, nếu con bé buồn thì… t cũng không biết nghĩ như nào nữa.
– Có khi với Elisa đó lại là sự lựa chọn đau đớn nhưng cần thiết… T xin lỗi, t nghĩ vậy thôi, thật ra t vẫn chưa biết lí do chia tay của hai bọn m là gì…
– Elisa không nói cho m hả?
– Vậy m muốn biết? Nhưng thôi t nghĩ tốt nhất không nên biết làm gì thì hơn, chính t còn chẳng hiểu nổi nữa là.
– Có liên quan đến t đúng không?
– Nếu vậy thì sao?
– T thấy tội lỗi thôi…
– M chẳng cần phải cảm thấy gì cả Sarah à, quay đi quay lại vẫn là chuyện giữa hai bọn t, vậy thôi, và giờ nó kết thúc rồi.
– Ừ…
– Vậy giờ m có thể đến Rennes được rồi chứ?
– Sao cơ?
– M bảo sẽ đến chỗ t vào một thời điểm thích hợp. T không đoán ra được đó là lúc nào, nên để t đoán thử, có thể là bây giờ chăng?
– M nghĩ cái quái gì vậy? M coi t như kiểu một con bé cơ hội vậy chắc?
– Được rồi xin lỗi, t chẳng biết t đang nói cái gì nữa, t buột ra vậy thôi. Nhưng mà m đến Rennes lúc nào chẳng được, không nhất thiết phải một dịp nào cả, t luôn ở đây mà.
– T thấy phát bực vì m mất thôi. T sẽ xem xét… Giờ m mong t đến vậy cơ à?
– Ừ, có bạn đến chơi cùng dù sao cũng vui hơn.
– Vậy mà khi có Elisa thì…
– Khi có Elisa thì mọi thứ toang toác, t biết nên t mới lo, và t không nghĩ được đến mối quan hệ của t với m cũng tí nữa thì toang theo. Đó là vấn đề.
– Sao nghe như kiểu Elisa hay ghen vậy ư… Cô ấy không thể gạt bỏ được mọi suy nghĩ như vậy ra khỏi đầu à?
– Một phần vì t không tạo được cảm giác tin tưởng cho Elisa nữa, nếu con bé cứ sống trong lo sợ như vậy thì giải thoát là cách tốt nhất. Vậy nên đôi khi t thấy như vậy là hợp lí rồi.
– T không muốn Elisa nghĩ là vì t biết cô ấy đã chia tay nên t đến với m…
– Hả? M đến với t á? Nghĩ gì vậy Sarah?
– Không không, ý t là đến chỗ m ý (đây là do sự hiểu nhầm về ngôn ngữ ).
– Trời ạ, thế thì t tin chắc con bé chẳng nghĩ gì nữa đâu, yên tâm đi, còn là gì nữa đâu mà nghĩ ngợi. M cứ lo mấy thứ không đâu vậy Sarah.
– Ừ t nghĩ quá nhiều rồi…
– Vậy bao giờ m vào học? Và m được trường nào nhận chưa?
– Có trường nhận rồi, t sẽ đến Strasbourg học, chắc cũng giống ngày m vào học đấy.
– Mà sao t vẫn không hiểu lắm, sao m lại chậm hơn t một năm vậy?
– Vì t đi học muộn một năm từ bé, vậy thôi. T không có vấn đề gì với chuyện đó cả.
– Strasbourg à… Chợ giáng sinh nổi tiếng ở Strasbourg đúng không? T muốn đến đó dịp giáng sinh đấy.
– T cũng muốn, và t từng đến rồi, nhưng mà giờ thì giáng sinh nào t cũng phải ở nhà với gia đình rồi nên là cũng không đi được nữa đâu. M có thể đến đó và review lại cho t, hay mà.
– Để xem dịp giáng sinh này đã. Hoặc có thể t xuống nhà m chơi, giáng sinh ở đó có gì không?
– Cũng không có gì đặc sắc lắm, t nghĩ là giống với những nơi khác ở nước Pháp thôi. Dù sao xuống nhà t thì cũng có t rồi, haha. Ai mà thèm xuống cái vùng này chứ, nên là m chỉ đến vì t thôi, đúng không?
– Ừ tất nhiên. Không thì đến giờ t còn chẳng biết cái thành phố ấy có tồn tại ấy chứ.
– Haha, vậy được rồi, vậy nếu giáng sinh có thể thì đến chỗ t, dù rằng nhà t… chẳng có cái gì cả đâu.
– Có m là đủ.
– …
– T nói thật đấy.
– Được rồi cứ vậy đã.
– T vẫn đang chờ xem cái “thời điểm thích hợp” của m là lúc nào kìa. Chứ t chịu không biết đến bao giờ mới là “thích hợp” với m đâu.
– Cái đó… để t xem đã. Vậy đi.
– Ok.
Vậy là Elisa đã nói cho Sarah biết chuyện của hai đứa. Liệu cô ấy có nói thêm với Sarah chuyện gì khác không? Qua cách nói chuyện của Sarah, có vẻ như cô ấy vẫn khá vui vẻ và thoải mái với mình, dù cho khi nhắc đến chuyện kia vẫn có hơi gượng gạo (thật ra lúc nào chẳng vậy). Hi vọng là mọi thứ vẫn ổn, và Elisa không làm gì quá với Sarah.
Mình thì vẫn ngày ngày đi làm như vậy, thỉnh thoảng cũng có mấy ngày nghỉ vì… công ty ít việc quá. Stefanie ở mãi đây vẫn chưa thấy chán sao? Khi mà cái kì nghỉ hè dài đằng đẵng như vậy ở cái thành phố chán ngắt này khiến ai cũng dễ nảy sinh tâm lí chán nản muốn chạy khỏi đây ngay lập tức, thì mấy đứa bạn của mình cũng vậy. Chúng nó rồi cũng chốt được ngày đi chơi, cả hội sẽ đi đến thành phố cổ Saint-Malo, một thành phố tuyệt đẹp bên bờ Biển Bắc với kiến trúc pháo đài và tường thành từ thời Trung Cổ. Không phải là lần đầu mình tới đây, nhưng lần nào cũng háo hức bởi vì đó là một nơi tuyệt đẹp để nghỉ ngơi. Stefanie cũng háo hức, đơn giản là vì cô ấy chưa từng đến đó bao giờ.
Ngày đi, cả bọn quyết định thầu trọn cái Airbnb sát biển cho cả lũ, bọn này thế mà giàu thật sự, mình chỉ dám góp một ít . Dù là mùa hè nhưng gió ở nơi đây thổi lồng lộng khiến cho cả đám lạnh thật sự, nhưng không vì thế mà cả lũ kéo nhau ra biển hóng gió và tắm nắng, giữa những bãi đá nhấp nhô.



Có câu chuyện về con chim này:
Chẳng là cả bọn đang ngồi ở cái bãi đá đấy, có thằng bé cầm cái bánh ra ăn, ngay trước mặt con chim. Cả bọn còn lại đã nghi có chuyện chẳng lành rồi, bảo cậu bé:
– Ê mày nhìn thấy con chim kia không? Cẩn thận nó lại quắp mất cái bánh của mày bây giờ.
– Lo gì, tao ăn sao mà nó cướp được chứ.
Rồi cậu bé đang đưa cái bánh lên miệng thì đột nhiên một sự việc thần kì xảy ra, đó là con chim bay ngang qua vèo cái quắp cmn cái bánh đi trong sự ngỡ ngàng của cả bọn. Khỏi phải nói, thằng nhóc thì cay cú mà cả bọn cứ cười không ngậm được hàm, lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng đấy trên đời, cứ ngỡ chỉ có trong phim thôi chứ. Nhìn con chim ăn cái bánh trong sự hả hê mà thấy hài thực sự, thằng bé chỉ muốn lấy mấy viên đá chọi vào đầu con chim thôi.
– Tao đã bảo mày mà không nghe, giờ bay luôn rồi đấy.
– Thì tao đâu có ngờ được là nó lấy nhanh đến vậy. Đúng là thằng trộm cắp.
– Tại mày ngu không để ý thôi, đã thế bọn tao còn nhắc rồi cơ. Có đứa nào quay lại được cảnh vừa rồi không?
– Có, có đây.
Có một thằng bé khác đang quay để up lên story thì vô tình chôm được khoảnh khắc ngàn vàng ấy. Khỏi phải nói, cả lũ gửi cho nhau, giờ thì cả lớp biết luôn rồi (không nhớ mình để đâu nữa). Thằng bé chỉ biết ôm mặt mà khóc thôi, đúng khổ. Thỉnh thoảng sau này còn bị nhắc lại cái chuyện này nữa, số nhọ.
Mấy thằng con trai thỉnh thoảng cứ để ý mấy đứa con gái đi tắm biển mà liếm mép, có đứa còn ra xin cả số. Tối đến thì lại lên bar quẩy, có cả bọn mới quen cũng đi cùng luôn, khiếp thật. Rồi về đến nhà vẫn còn quẩy tiếp nữa, lôi được mấy em ngon nghẻ về thì chuyện gì đến cũng đến thôi, bọn này thì chơi riêng chứ không kẹp ba kẹp bốn gì cả, mỗi đứa một phòng, mà những đứa say mèm rồi thì ngủ luôn ở sofa chứ cũng chẳng làm được gì cả. Mình với Stefanie về phòng, hai đứa lại nằm ôm nhau.
– Anh đã bao giờ như vậy chưa? Mấy cái chuyện tình một đêm như mấy đứa kia ấy?
– Anh chưa. Không phải tính anh lắm. Vậy còn em? (sau này mới chợt nhận ra, không phải mình với July là như vậy thật hay sao…)
– Một lần duy nhất, nhưng đó là với người em đã crush từ trước rồi. Sau lần đó em cứ nghĩ hai người có thể tiến gần với nhau nhưng mà sự thật thì lại càng cách xa hơn. Anh ta không có cảm xúc với em, chỉ là do say quá mà thôi. Vậy nên là em trở nên ghét chuyện đó lắm.
– Vậy sao? Chắc hẳn em rất tiếc về điều đó…
– Đúng vậy! Em cũng từng sợ rằng anh sẽ chỉ là “tình một đêm” của em, rằng sau khi anh rời Đức thì chúng ta chẳng còn là gì của nhau nữa. Nhưng nhìn xem này, đúng là em có con mắt nhìn người mà.
– Vậy anh cũng rất vui khi được người có con mắt nhìn người nhận ra điều đó.
– Em cũng rất vui khi nhìn ra được một người đúng ý mình…
Rồi Stefanie quay ra hôn mình. Những âm thanh của đôi môi hòa quyện vào nhau cùng với cái tiếng rên của mấy bọn phòng khác nữa khiến cho Stefanie như có hứng hơn. Cô ấy lao vào mình không ngần ngại mà trườn ngay xuống phía dưới.
– Anh nghe thấy những âm thanh đó chứ…?
– Có chứ…
– Anh có hứng không?
– Tất nhiên là có rồi…
– Vậy để em chiều anh cho…
Và thế là đêm đó Stefanie cưỡi mình đến kiệt sức. Cô ấy thích chủ động mọi thứ, kể cả đến những chuyển động phần hông cũng làm cả hai như tê liệt đi. Đêm đó căn nhà đấy đúng thật sự là căn nhà của tình yêu và tình dục rồi…
Hôm sau cả lũ kéo nhau về Rennes, bọn kia thì chia tay với mấy cô gái chúng nó gặp được, đúng là toàn tình một đêm cả.
– Anh học về kĩ thuật đúng không?
– Ừ. Cụ thể là về mảng truyền dẫn và truyền thông, kiểu vậy. Nhưng cũng là định hướng thôi…
– Vậy còn lựa chọn nào khác?
– Có thể là sang bên cơ khí hay xây dựng cũng được.
– Em thì không hiểu gì cả về mấy cái đấy đâu. Em học về kinh tế và quản trị kinh doanh cơ.
– Những cái đó anh cũng chẳng hiểu gì cả đâu. Anh chỉ biết là… sao nhỉ… in tiền nhiều thì lạm phát thôi.
– Haha, đúng, nhưng với nước Mĩ thì, cái đồng petrodollar ấy…
– Stop nhé, nói về tiền bạc là anh điên đầu mất. Anh không có chút kiến thức nào về kinh tế cả. Nhưng mà nói về petrodollar thì anh cũng nghe qua rồi, vậy đi.
– Haha, nhưng mà cứ nghe đã.
Tự dưng Stefanie hứng lên giảng cho mình một bài kinh tế vĩ mô khiến mình đau cả não. Gì chứ đến tính tiền mình còn chật vật thì mấy cái này là quá sức với mình, nhưng thôi cứ ngồi nghe cho cô ấy vui, nếu cô ấy muốn. Có khi ngứa nghề lâu không được động vào nên lôi mình ra cũng nên.
– Anh hiểu hết rồi chứ?
– Tất nhiên là không rồi. Anh xin lỗi nhưng thực sự anh không có khái niệm gì trong đầu về những thứ em nói cả, đầu óc anh cứ bị lùng bùng rồi.
– Haha, thôi không sao, giờ thì đến anh giảng cho em về điện tử viễn thông rồi đấy.
– Hả? Sao tự dưng lại giảng bây giờ.
– Em muốn nghe, mặc dù em chẳng hiểu gì cả.
– Anh còn chẳng biết bắt đầu từ đâu nữa đây…
– Từ quyển giáo trình của anh?
– Giáo trình á? Anh đọc anh còn chẳng hiểu nữa là.
– Vậy anh học kiểu gì?
– Xuống thư viện, đọc sách, hoặc lên mạng, hoặc khó quá bỏ qua.
– Haha, thật vậy sao?
– Ừ, hầu hết sinh viên ở đây đều vậy mà. Nếu không theo được những gì trường dạy thì có thể tự mình bơi thôi. Không quan trọng quá trình ra sao, ta chỉ cần đến đúng chỗ là được.
– Em là đứa có khả năng tự học rất kém nên không thể theo được đâu, haha.
– Thực ra anh cũng vậy mà, anh còn hơi lười nữa.
Mà đúng là công nhận là mình lười thật đấy chứ.
– Cuộc sống ở một đất nước Cộng Sản sẽ như thế nào nhỉ?
– Em muốn biết à? Vậy thử đến một nước Cộng Sản xem.
– Em muốn chứ, nhưng anh đến từ Việt Nam mà.
– Nghe này, Việt Nam trên danh nghĩa có thể là một đất nước Cộng Sản, nhưng thực tế thì không phải nữa rồi. Việt Nam đã theo đuổi kinh tế thị trường, dù anh nghĩ nó không được tự do như các nước phương Tây, nhưng bản chất thì không phải là Cộng Sản nữa. Em hiểu kinh tế thị trường và xã hội chủ nghĩa mà, đúng không?
– Em biết, nhưng với cái thể chế chính trị ở Việt Nam hiện nay… đó là một nhà nước Cộng Sản mà, phải không?
– Nói thật, anh cũng không dám chắc, vì anh không theo chuyên ngành này… Việt Nam gọi mình là một nhà nước xã hội chủ nghĩa, do một đảng cộng sản lãnh đạo, tuy nhiên lại đang phát triển kinh tế theo đường lối hơi hướng kinh tế thị trường… Kiểu như vậy đấy.
– Trường hợp của Việt Nam là một trường hợp điển hình bên cạnh Trung Quốc mà bọn em được học ở trường, haha. Một đất nước theo đuổi kinh tế thị trường, nhưng do nhà nước nắm chủ đạo, điều hành dựa theo các doanh nghiệp nhà nước của chính phủ lập ra,… nghe hay đấy chứ.
– Đừng hỏi anh nó hay hay không nhé, anh chịu đấy. Nhưng mà anh hiểu thế này, thể chế này được lập ra để chuyển tiếp từ một nền kinh tế thị trường sang nền kinh tế xã hội chủ nghĩa, bởi vì chủ nghĩa xã hội chỉ có thể phát triển nếu như các điều kiện vật chất đã được cung ứng đủ, chắc là như vậy…
– Đúng đấy, dù chỉ một phần, nhưng cũng là tóm gọn đủ ý chính rồi. Vậy anh nghĩ sao về chuyện cạnh tranh giữa các doanh nghiệp nhà nước và tư nhân?
– Để làm gì vậy?
– Tư liệu cho kiến thức của em, nơi em sống không có những cái đó nên em không thể biết được, haha. Giờ thử trả lời xem.
– Để xem nào, theo góc nhìn của một thằng không chuyên kinh tế như anh… Đó là một nền kinh tế thị trường, tuy nhiên chịu sự điều tiết của nhà nước, lấy các doanh nghiệp nhà nước làm chủ đạo. Dù có thể có những quy định về sự cạnh tranh bình đẳng và hợp tác cùng nhau giữa các thành phần kinh tế, tuy nhiên thì chắc chắn vẫn sẽ có những ưu ái và cơ chế riêng cho các doanh nghiệp nhà nước. Đơn cử như nào nhỉ… chuyện đấu thầu các dự án của nhà nước chẳng hạn, vẫn sẽ tồn tại những cơ chế ưu ái cho các doanh nghiệp nhà nước đầu tư, cái này anh học được từ mấy người bạn. Nhưng dù sao thì bản chất của nó vẫn là một bước đệm để tiến đến chủ nghĩa xã hội, trong đó nhà nước kiểm soát tất cả các yếu tố kinh tế và sản xuất cũng như phân phối, cái mà Việt Nam đã làm và thất bại trước những năm 90, sau đó mới chuyển sang nền kinh tế hỗn tạp như hiện nay… Vậy đó, anh nghĩ vậy.
– Wow, với một người chuyên kĩ thuật như anh thì biết từng đó là quá giỏi rồi ấy…
– Chẳng giỏi gì cả đâu, những kiến thức ai đã từng nghe thì sẽ nhận ra thôi mà. Với anh đó chỉ là hiểu biết chứ chẳng phải chuyên sâu kinh tế gì cả.
– Cái anh nói khiến em nhận ra một sự so sánh trong trường học. Như ở nước Đức cũng có một số thành phần kinh tế của nhà nước, và các giáo sư thường nói là nước Đức theo đuổi một nền kinh tế thị trường xã hội, có nghĩa là phải đảm bảo sự công bằng một cách tương đối đối với xã hội và các chế độ an sinh với người dân. Nó không thuần theo nền kinh tế như Mĩ, nơi mà nhà nước không quản lí tập trung bảo hiểm xã hội.
– Anh nghĩ là nên như vậy, khi mà nhà nước chỉ quản lí một phần liên quan đến an sinh xã hội và các phúc lợi mà thôi, nếu muốn đảm bảo một sự công bằng. Như anh nói rồi, ở Việt Nam các doanh nghiệp nhà nước tồn tại khiến cho năng lực cạnh tranh bị giảm đi. Nếu cứ tiến đến một nền kinh tế tập trung như vậy mà năng lực điều hành kém thì rõ ràng đó sẽ là một thảm họa…
– Nhưng anh có thể nhìn vào các con số và thấy Việt Nam đang tăng trưởng nhanh đấy thôi.
– Đúng vậy, khá là đáng mừng cho điều đó.
– Em không phải là một người theo chủ nghĩa tư bản đơn thuần. Em luôn lo sợ những sự bất ổn trong nền kinh tế với những mặt hàng thiết yếu. Ví dụ nhé, đôi khi những ngành kinh tế quan trọng bị lũng đoạn thì sẽ xảy ra chuyện bất bình đẳng trong xã hội tăng lên đúng không? Vì thế sẽ phải có một cơ chế cho nhà nước nhúng tay vào, được kích hoạt trong điều kiện khẩn cấp,… à thực ra cũng không cần đâu, bởi vì dân chúng sẽ biểu tình và lật đổ mọi thứ ngay.
– Vậy theo đuổi mô hình như những nước Bắc Âu thì sao?
– Đúng, Bắc Âu cũng là một điển hình, nhưng anh nên nhớ là những nước Bắc Âu rất giàu, và cũng một phần do cái tính cách của họ nữa…
– Thôi được rồi, mấy chuyện này làm anh đau đầu quá, cứ nhắc đến kinh tế là lại muốn nổ đầu rồi.
– Haha, nhưng đến hôm nay em mới biết là anh cũng là một người hiểu đấy, không đến nỗi không biết gì đâu.
– Được rồi, đi ngủ, đau đầu quá Stefie ạ.
Ngồi xàm một chút thì cũng đã tối khuya rồi…
– Này, con dân Frankfurt chuyên về kinh tế đấy, anh có thể theo em, haha, những đứa trẻ bàn chuyện kinh tế vĩ mô. Mà nói mới nhớ, giáng sinh liệu anh có về Frankfurt được không?…