Ở Xứ Người Có Thiên Thần

Chương 54

trước
tiếp

– Anh muốn về Rennes chưa, hay ta ở lại đây tiếp?
– Tùy em thôi, nếu em muốn ở lại hoặc về nhà anh. Với anh thì mọi chuyện như nào cũng được.
– Thôi em theo anh đấy.

Hai đứa cứ đổ hết cho nhau mà mất cả buổi sáng, July thì đi làm mấy việc của nó rồi. Cuối cùng chốt lại là chiều bắt tàu đi về Rennes luôn, dù sao ở Paris cũng chẳng để làm gì nữa. Trước khi đi July còn nói chuyện với mình.

– Vậy Stefie bao giờ sẽ về lại Đức?
– Tôi cũng không biết, mà đến cô ấy còn chẳng biết nữa là.
– Này, nếu giả sử Stefie về Đức rồi thì mọi chuyện sẽ ra sao tiếp?
– Ra sao là ra sao?
– Thì đấy, mấy cái khoảng cách rồi thời gian, nói chung là hai người ở hai nơi hoàn toàn khác nhau, sống một cuộc sống hoàn toàn khác nhau. Kiểu vậy đấy, ông nghĩ đến chưa?
– Tôi có chứ, nhưng rồi cứ tặc lưỡi kệ, lúc khác tính. Bọn tôi cứ tận hưởng những giây phút này đã.
– Cẩn thận không bị hẫng đấy.
– Đến Eli tôi còn vượt qua được…
– Chắc không?
– Chắc thế.
– Còn tôi thì không đâu.
– Được thôi, bà có quyền nghĩ như vậy mà.
– Tôi nghiêm túc đấy, có thể bây giờ ông mặc kệ được, nhưng sau này với cái tính cách của ông ông sẽ suy nghĩ rất nhiều. Dù sao nếu ông mặc kệ được thật thì cũng là rất tốt, nhưng ông thấy đấy, mọi sự có bao giờ như mình nghĩ đâu.
– Ừ tôi biết mà, nhưng mà bây giờ tôi đang có Stefie, tôi đang hạnh phúc với cô ấy, đến vậy với tôi là được rồi.
– Ừ cũng chỉ mong ông như vậy. Vậy đi, hai người về nhà cẩn thận nhé, hẹn sớm gặp lại, mong là vậy.
– Cảm ơn Ju.

Trên chuyến tàu về Rennes buổi chiều đó, mình cứ nghĩ về câu chuyện của July. Bảo mình quên được Elisa chưa, chắc chắn là chưa, mình vẫn còn nghĩ về mọi thứ về cô ấy, tất cả mọi chuyện, từ đầu đến giờ. Và cũng không thể giấu diếm được trong đầu những ý nghĩ về cả hai cô nàng – Elisa và Stefanie, hai con người với hai hoàn cảnh gần như giống hệt nhau cho đến giờ phút này. Không thể trông mong được mọi sự sẽ diễn ra theo những gì mình muốn, chỉ mong mọi thứ ít nhất là trong tầm kiểm soát của mình thôi. Và không thể biết được Stefanie nghĩ gì về mình, dù cho cô ấy chưa gặp Elisa lần nào, và về câu chuyện giữa mình và Elisa, dù dường như cô ấy tin rằng mình đã nói ra mọi điều với cô ấy, nhưng đương nhiên rồi, có những chuyện mình đâu thể nói ra hết được. Không phải mình muốn giấu, chỉ là mình không biết nói ra như nào mà thôi.

Về lại đến Rennes, thành phố vắng lặng đến kì lạ, đường phố như không một bóng người. Hay là do mình đã quen với sự tấp nập nơi phố thị như Paris hay những thành phố du lịch mình đã đi qua rồi chăng? Rennes dù sao cũng chỉ là một đô thị nhỏ, và trừ khi có lễ hội gì đó hay vào giờ cao điểm, thì thành phố này thật sự vắng lặng người qua lại. Mình ngỡ ngàng, dù cho đây là nơi mình đã gắn bó cả năm học vừa rồi. Phải rồi, từ thành phố về tỉnh lẻ ai chả bị sốc một chút chứ.

– Vắng vẻ thật đấy…
– Ừ vắng thật, anh còn thấy ngạc nhiên nữa là.
– Nhưng không sao, rồi ta sẽ quen với sự yên bình này thôi. Anh cũng sống ở đây mà, rồi sẽ quen lại chứ.
– Tất nhiên…

Bắt chuyến tàu điện ngầm và xe bus về nhà, khung cảnh tĩnh lặng thường khiến người ta suy nghĩ nhiều hơn. Hai đứa chia sẻ cái tai nghe, mỗi đứa đeo một bên, bất giác đến những bài nhạc quen thuộc là lại nhìn nhau cười. Chỉ cười vậy thôi, không nói gì cả, nhưng cũng chứa đầy niềm hạnh phúc rồi. Về đến căn nhà bé tí nhưng ấm cúng của mình, Stefanie thích thú vì xung quanh khá nhiều cây cối (thực ra là cả cái rừng), cô ấy thích như vậy, không khí trong lành hơn hẳn. Ngả lưng xuống giường một chút, nhưng mà đi tàu rã người quá nên cũng ngủ say luôn rồi. Đến tối thì hai đứa đi ra siêu thị gần đó mua đồ rồi về nấu, cả hai nấu được và cũng chỉ muốn nấu nhanh thôi nên chưa gì đã xong mọi thứ rồi.

– Vậy giờ về nhà rồi anh sẽ làm gì tiếp?
– Chắc là thử tìm việc làm xem.
– Anh định làm gì?
– Anh chưa có ý định, có lẽ lên mạng xem chút đã.

Web trường mình có một thứ rất hay (không biết các trường khác có không) là có một trang web chuyên cho các nhà tuyển dụng đăng việc làm chỉ dành riêng cho sinh viên trường mình thôi, như vậy sinh viên cũng đỡ bị lo trái ngành trái nghề (mặc dù mình chỉ mong có việc là được, bưng bê cũng được, miễn là ra tiền, cái chuyện đó mình thấy chẳng làm sao cả). Có những công ty theo kiểu start-up, họ tuyển làm trong hè, cũng đi rải hồ sơ như rải truyền đơn thử xem sao, biết đâu có bất ngờ.

– Trong lúc đợi như này, anh có định làm gì không?
– Chịu… Em muốn xem phim không?
– Vậy cũng được, anh biết phim gì?

Mình mò phim, mình không phải là người xem phim quá nhiều nên cũng không biết rõ nhiều phim lắm. Đợt đó thấy có La Casa de Papel đang nổi, xem thử xem sao (sau này mới biết phim nổi tiếng đến vậy, lúc đó đến Stefanie còn chưa biết luôn), vậy là hai đứa cứ ngồi xem đến tận khuya muộn, hè hôm nào cũng như vậy luôn, riết rồi quen thói không ngủ được nhiều. Còn series của Đức có cả Dark nữa, được Stefanie giới thiệu, mình cứ bật mấy web phim của Việt Nam lên coi thôi, phim tiếng Đức và sub tiếng Việt, quá hợp luôn. Stefanie thì cứ luôn thắc mắc, tại sao web phim Việt Nam nhiều phim đến vậy mà lại còn miễn phí nữa chứ, đã thế còn phụ đề thuyết minh đầy đủ, không lẽ lại bảo toàn phim lậu (thực ra là thế thật mà nhỉ).

Nửa đêm, say giấc nồng với Stefanie thì nhận được tin nhắn, đã từ rất lâu rồi, của Gaëlle.

– Hello, mọi chuyện vẫn ổn chứ?
– Vẫn ổn mà, sao vậy? Giờ ở bên Mĩ đang là ban ngày hả?
– Cũng tối rồi, mà có thật ổn không?
– Sao thế? Em bình thường mà.
– Chị biết chuyện của hai đứa rồi.
– Vậy à… là Eli nói cho chị hay sao?
– Ừ con bé nói cho chị khi chị hỏi đến em. Mọi chuyện với hai đứa, chị không biết nói như nào nữa. Hỏi Eli thì Eli bảo ổn, hỏi em thì em cũng nói vậy.
– Thì tức là cả hai đều ổn còn gì nữa.
– Thì nói là ổn thì chị cũng đâu biết chuyện gì xảy ra với hai đứa đâu, thật là… Giờ em vẫn đang ở Rennes hả?
– Vâng, tất nhiên. Chị ở Mĩ vẫn ổn chứ?
– Ừ, mọi thứ vẫn bình thường mà, vẫn đi làm rồi đi về như mọi ngày. Ở cái thành phố này chị đâu có quen ai đâu.
– Chị ở thành phố nào?
– Boston.
– Hỏi thế thôi chứ ở Mĩ em cũng chẳng biết ai đâu mà.
– Ừ, mà hai đứa làm chị khó xử quá.
– Sao?
– Giờ thì biết nói chuyện sao với hai đứa đây?
– Em đâu có quan trọng chuyện đó đâu. Bọn em chia tay nhưng vẫn tôn trọng nhau, đâu có làm tổn thương nhau đâu mà. Cứ nói chuyện của Eli với em nếu chị muốn, em không sao cả, và em tin Eli cũng vậy. Nếu muốn đi chơi có cả hai đứa, cứ gọi cả hai, không sao cả đâu, bọn em là như vậy đấy.
– Vậy thì tốt, đỡ đi phần nào, dù sao chị vẫn thích tụ tập với mấy đứa. Ở Boston không phải là không có bạn, nhưng để đến mức thân thuộc thì chắc chắn là không, nên cảm giác cứ như tự kỉ vậy.
– Vậy đi giao lưu nhiều vào, hay thậm chí đi hẹn hò nhiều vào. Lên bar xuống phố đi, tự kỉ quá có thể phát điên đấy, rồi đến lúc lại ngồi nói chuyện với bốn bức tường thì không ai cứu được đâu.
– Haha, hi vọng là không đến mức đấy. Nhiều khi đi làm rồi về chỉ muốn quăng mọi thứ đi mà nghỉ ngơi thôi, chẳng còn ham thích đi bay nhảy nữa ấy, chẳng còn sức nữa…
– Thôi cố chịu khổ rồi về lại Pháp, nhé.
– Về luôn Luxembourg ấy chứ, có được nghỉ ngơi quái đâu.
– Vậy để cử bạn L thân yêu đến Luxembourg chơi cùng nhé.
– Điên à! Tôi thà làm việc còn hơn.
– Nghe đau lòng thật sự…
– Không, ý là cái ý tưởng đấy đúng là… điên thật sự mà. Khổ bao năm nay thế rồi không sao đâu, tự dưng lôi cả L vào đây nữa, ai hẹn nó làm gì.
– Đùa tí thôi mà. Bạn L đang ở Nantes làm việc cật lực kìa.
– Thế hả? Thế em có đi làm không?
– Có, nhưng giờ mới đi tìm việc, hi vọng là có việc thôi.
– Ừ giống chị, hè nào cũng đi kiếm việc. Cố lên, có gì hỏi chị, chị từng trải qua mọi thứ như em rồi mà, không sao đâu.
– Ừ thì tất nhiên có sao đâu, em bình thường thật mà.
– Mà mấy giờ ở Pháp rồi vậy?
– Cũng tầm 3h sáng rồi.
– Sao không đi ngủ đi?
– Chưa buồn ngủ lắm, ban ngày ngủ nhiều quá. Mấy năm trước em cũng hay như vậy lắm, ban ngày thì buồn ngủ nhưng ban đêm lại tỉnh, không hiểu sống kiểu gì vậy.
– Ngày xưa chị cũng thế thôi… Dần dà thấy mình chẳng còn là người nữa nên mới thay đổi lại được. Thôi, dù sao cũng nên tập luyện sinh hoạt bình thường đi, không hại lắm.
– Em biết mà.
– Haizz, không biết tối sẽ có gì làm đây…
– Netflix?
– Xem hết rồi còn đâu, mấy ngày trước xem toàn bộ luôn rồi.
– Thế xách mông đi ra ngoài hay hẹn bạn bè đi pub đi.
– Xem đã… Hoặc là ngủ luôn.
– Đấy, bảo sao ở Mĩ cứ kêu chán. Vậy cứ mãi ở Boston thôi à? Không đi đâu khác nữa?
– Đi đâu? Quen mặt nước Mĩ rồi nên cũng chán. Trước vừa từ New York với Wellesley về đây, mà toàn là đi công việc chứ có được đi chơi đâu. Thời gian còn chẳng có ấy chứ.
– Rồi rồi, hiểu, khổ bà chị tôi quá cơ. Cố mà làm việc rồi còn thoát được, vậy nhé, đi ngủ đây.
– Ừ được rồi, ngủ ngon.

Mỗi lần nói chuyện với Gaëlle là một lần bà chị kêu than về công việc ở nước Mĩ, mặc dù đã quá quen rồi nhưng không phải vì thế mà bà chị có thể chịu được. Thôi thì như cái bao cát cho bà chị đấm vậy, cứ để kêu như thế rồi cũng kệ mẹ, để ngoài tai hết ấy mà, nghe nhiều rồi cũng chai lỳ ra thôi.

Rồi cũng có việc cho mình làm, ở một nơi start-up cực nhỏ thôi, và trái ngành, cơ mà chẳng quan trọng lắm, có việc và có tiền là được. Sáng cắp ba lô đi chiều cắp về, mới đầu cũng hơi uể oải vì đang quen nghỉ hè đấy, nhưng rồi nghĩ thôi vì tiền, cứ làm đi. Stefanie thì thỉnh thoảng vẫn theo mình, thỉnh thoảng lại đi chơi ở Rennes, hoặc là một mình hoặc là có mình.

Một hôm có mấy đứa bạn cùng lớp nhắn tin cho mình, chúng nó rủ mình đến nhà có tiệc tại gia (house party ấy, hầu như bên này bọn nó toàn quẩy ở nhà vậy thôi).

– Ok đi chứ sao không, chúng mày vẫn còn mấy đứa ở Rennes à?
– Ừ mấy đứa thôi, anh em tụ tập một chút, gọi cả Eli đi nếu nó còn ở đấy nhé, bọn tao chưa gọi nó đâu.
– Hả? À chúng mày chắc chưa biết chuyện. Eli không ở đây, mà bọn tao cũng chia tay rồi.
– Thật á?
– Ừ.
– Thôi mày đến một mình cũng được, coi như tiệc quay trở lại cuộc sống độc thân.
– Ừ nhưng mà nếu không phiền, tao đưa thêm bạn tao đi cùng nữa được không? Nó mới sang Pháp mà không biết tiếng nên để nó một mình cũng ngại…
– Ok không sao, thoải mái đi bạn. Trai hay gái?
– Gái, từ Đức.
– Ok không vấn đề, vậy tối nay hai bọn mày qua nhé.
– Ok.

Lại những đêm ăn chơi phè phỡn, nhà bọn này thì thôi rồi, rượu bia với pizza chất đầy nhà, mọi thứ tung tóe hết lên, thêm mấy cái đèn màu nữa cứ nhấp nháy, giờ ông nào mà chơi đồ thì cứ xác định bỏ mạng ở đây, mà may là không có đứa nào như vậy cả. Mấy đứa dường như cũng biết mình và Stefanie là một cặp hay sao ấy, dù bọn mình không nói ra, nhưng chúng nó vẫn tôn trọng và chẳng thằng nào gạ gẫm linh tinh cả (dù sao bọn này vẫn là bọn chỉ biết học đi quẩy, chứ không như những đứa Pháp khác, July chẳng hạn, một khi quẩy là kinh hơn bọn này nhiều). Cả bọn phải say khướt lè nhè đến 3 4h sáng mới ngủ được, giờ đấy thì về nhà kiểu gì nữa, ở lại đó hết thôi. Sáng dậy đã nghe thấy tiếng mấy đứa lại nhao nhao rồi, ồn thật sự.

– Lũ bạn anh vui thật đấy chứ.
– Ừ, ngày thường thì chúng nó chỉ có học thôi, đâu có quẩy như này đâu. Hôm nay bọn này mới điên loạn như thế đấy chứ.
– Chắc có dịp gì đó thôi.

Lũ con gái thì ngồi tán chuyện xung quanh Stefanie, mấy thằng khác thì cứ ra vỗ vai mình.

– Bro, đừng nói là mày chia tay Eli để đến với Stefie đấy nhé.
– Không, chia tay được mấy ngày trời rồi tao mới gặp cô ấy đấy chứ.
– Thế sao hai đứa lại chia tay?
– Nói thật là đến tao còn không biết lí do…
– Ơ?
– Thật, thề. Bọn mày hỏi thử Eli ấy.
– Thế thì chịu.

Cả lũ lại lên trung tâm thành phố chơi và ăn mấy đồ ăn nhanh. Mùa hè ở Rennes cũng chẳng có gì đặc sắc lắm, cả bọn lại hẹn nhau có gì đi đâu đó chơi tiếp cùng nhau, rủ cả Stefanie nữa nếu cô ấy còn ở đây, kết thúc cái ngày tiệc tùng điên đầu, trở về nhà thôi.

Có một tin nhắn nữa đến, giờ thì là Sarah.

– Elisa nói chuyện hai đứa m chia tay với t rồi…


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.