Ở Xứ Người Có Thiên Thần

Chương 53

trước
tiếp

– Mới sáng sớm mà anh đã hứng vậy sao?
– Coi kìa, đâu chứ, em hứng nên em thấy vậy đấy.

Chiếc giường của Stefanie xoay thẳng về phía cửa sổ đón những ánh nắng ban mai của Munich, thật trong lành nhưng cũng vì thế mà khiến mình chói lóa không ngủ được nữa. Nhìn sang bên phía Stefanie, bộ ngực ấy vẫn phập phồng nhấp nhô theo từng nhịp thở đều của giấc ngủ, ánh nắng vàng chiếu vào khuôn mặt của cô nàng tô thêm vẻ tươi thắm. Mình thích ngắm những người con gái khi họ ngủ, và hay có thói quen khẽ luồn kẽ tay qua mái tóc óng mượt. Stefanie không phải ngoại lệ, nhưng cô ấy thấy có động là có thể tỉnh được ngay.

– Sao nào, giờ anh tin chúng ta hẹn hò rồi chứ?
– Gì cơ?
– Chúng ta hẹn hò! Nếu những gì tối qua còn không phải, thì… anh không phải là một thằng đàn ông như vậy, phải chứ?
– À ừ, lẽ dĩ nhiên rồi.
 – mới ngái ngủ, đầu óc mình không nghĩ được gì nhiều.
– Được rồi, anh muốn ăn sáng chứ, nếu em không nhầm dưới bếp vẫn còn đồ.
– Tất nhiên, mà đợi đã.
– Sao?

Kéo Stefanie lại mà hôn và tập bài thể dục buổi sáng, muốn khỏe mạnh thì phải tập thể thao. Khi những tấm ga giường đã vung vãi khắp nơi, hai đứa mới buông nhau ra.

– Được rồi, ra khỏi giường và bắt đầu ngày mới đi nào anh.
– Vậy em muốn làm gì?
– Có lẽ hai ta sẽ đi dạo chút, em hay đi dạo buổi sáng lắm. Chiều ta sẽ chuẩn bị đồ…

Rồi cô ấy ngước lại giường mà nhìn mình.

– Và tối chúng ta sẽ đi Paris, em không quên đâu.

Một bữa sáng đơn giản kiểu Đức được Stefanie chuẩn bị nhanh chóng, nhưng mà no với nhanh lại sức. Hai đứa lại dắt tay nhau ra những con phố ở Munich. Phụ nữ con gái thì thích đi dạo mấy hàng thời trang làm đẹp các thứ thì Stefanie cũng không phải ngoại lệ. Với chiếc áo hai dây sọc xuyên ngực cho một trời hè nóng bỏng, cô ấy dắt mình đi khắp chốn cùng nơi ở mấy con phố mua sắm ở Munich này. Nhìn thấy Stefanie vui vậy mình cũng vui, nhưng mình chỉ mong tối nay chóng đến để được về nhà thôi.

– Cái này hợp với em không?
– Ừ, hợp, nếu em tin vào con mắt nhìn đồ của anh.
– Em tin vào con mắt của người mình yêu, haha.

Rồi cũng vác mấy túi đồ đến tận hơn trưa, bỏ mẹ, đại gia là đây chứ đâu, kinh khủng khiếp (ai bảo chó chui gầm chạn cũng nhận).

– Anh hợp với sơ mi hay đồ thể thao hơn?
– Anh mặc gì cũng thấy mình ngu thôi à.
– Thôi nào, hôm qua là một cái áo thun xám đúng không nhỉ?
– Và một cái áo khoác gilet nữa.
– Lại đây nào.

Stefanie hết kéo mình đi theo lấy đồ cho cô ấy rồi lại đến mình. Mà cũng ngại, từ chối mãi cũng thôi (không biết sao em toàn mặc đồ 2€, tầm 50k), cảm giác cứ làm sao vậy, cô ấy nói mãi rồi cũng thôi luôn. Thành thử ra giờ toàn đồ của Stefanie mà thôi.

Bữa trưa của hai đứa là ở một nhà hàng Đức trong khu chợ, nơi mọi người hay tụ tập với nhau và thường chén những vại bia to đùng; đối với Stefanie chỉ có đồ Đức và bia Đức mới là số một mà thôi.

– Chúng ta sẽ về nhà anh ở Rennes sao?
– Đúng vậy, trừ khi nếu em thích Paris, ở đó phải ở nhờ nhà một cô bạn.
– Vậy chúng ta sẽ về Rennes.
– Nơi đó chán lắm đấy.
– Chắc chắn không thể chán bằng Zagreb đâu nhỉ, haha.
– Zagreb anh chỉ ở đó được có nửa ngày, nên là, em biết rồi đấy. Hoặc nếu em muốn đi du lịch xuyên nước Pháp, nhưng gấp thế này thì anh không chắc.
– Thôi ở Rennes đi. Anh vừa trải qua cú hành xác như vậy, đâu còn mong muốn thiết tha đi đâu nữa đúng không?

Stefanie nói đúng ý mình, giờ chỉ muốn về mà reset lại người chứ đi nhiều quá cũng bắt đầu ngấy rồi. Ngấy như đống thịt và bia ở Munich vậy, quả này mà đến Oktoberfest nó nhồi cho một đống bia thì chỉ có chết mà thôi.

Bỗng nhiên nhận được tin nhắn, hai tin lận, một của thằng em họ, một của July. Thằng em thì báo sáng ngày mai nó về đến Paris, rồi trưa bay về Việt Nam luôn, trùng hợp vậy không biết, mà cũng bỏ mẹ nó gấp gáp thật, không biết có kịp giờ cho cu cậu ra sân bay không nữa. Tin còn lại thì July hỏi bao giờ về, theo lịch là Stefanie muốn đi tàu cho lẹ, nên tối khuya đi là sáng mai thấy mặt ở Paris rồi. Báo cáo tình hình với hai đồng chí như vậy, giờ thì phải bàn bạc chuyện với Stefanie đã.

– Anh nghĩ là, chúng ta nên ở lại Paris một ngày, hoặc hai ngày nếu em muốn, nhưng dù sao cũng phải ở lại Paris một chút, sau đó mới về Rennes được.
– Sao vậy?

Rồi mình nói cái vấn đề của thằng em họ và July ra, Stefanie hiểu và đồng ý, hai đứa sẽ ở lại nhà July một ngày (hoặc hai ngày nếu Stefanie muốn). July lại nhắn tiếp, sao tự dưng hẹn hò với gái mà con bé nhắn nhiều thế chứ?

– Ông ơi, tôi đang nghĩ chuyện này.
– Sao?
– Tôi hơi lo nếu cái lịch trình đứa em ông như vậy, từ ga tàu ra được sân bay trong hai tiếng là cả một vấn đề đấy. Ông biết mà, đường xá Paris thì luôn tắc nghẽn, phương tiện công cộng thì đang đình công vì biểu tình, đến cái tàu đưa nó về Paris tôi còn không chắc nó chạy kịp không kìa…
– Vậy ý bà là sao?
– Hoặc là đổi vé máy bay cho nó, hoặc là tốc biến thần kì, hoặc là mắc kẹt ở Paris với cái visa sắp hết hạn…
– Trời ạ, khó thế nhỉ, để tôi xem xét…

Tự dưng đau nửa đầu, mà cũng may July tốt bụng còn khuyên mình như vậy. Không biết thằng cu em sẽ đi đâu về đâu đây. Cũng phải nhắn cái tin mà cãi nhau với nó, khuyên nhủ đủ đường đến cả gia quyến rồi nhưng cả gia quyến quyết định vẫn như kế hoạch cũ, một pha xử lí không biết đi vào lòng người hay đi vào lòng đất đây, đành kệ vậy thôi.

– Mọi chuyện ổn chứ?
– Ừ, anh chưa từng thấy nhà nào như vậy đâu Stefie à.
– Haha, em cũng thế. July là bạn cùng lớp anh à?
– Không hẳn, dù bọn anh quen nhau ở trường. Cho đến giờ phút này đấy vẫn là người duy nhất anh quen ở Paris nên là anh hay nhờ cô ấy mấy thứ thôi.
– À ok.

Về sắp xếp đồ đạc gọn gàng, tắm giặt các thứ, chuẩn bị về với cái máng lợn nhà thôi. Stefanie thì háo hức, không phải vì được đến Paris (cô ấy cũng đã đến quá nhiều rồi), mà là có mình đi cùng. Với mình, sau những ngày trời trốn thoát khỏi nơi đó cũng đã nhận ra được vài điều, mà quan trọng nhất là phải về đến nhà đã, đi trốn mệt mỏi quá rồi. Kể cả có than thở về cái chuyện đi trốn này thì cũng biết nói với ai đâu ngoài July và Stefanie; hai cô nàng suốt ngày chửi bới mình vì đi chẳng chịu suy nghĩ. Tối đó 12h đêm tàu mới chạy, hai đứa còn cả buổi tối với nhau ở Munich.

– Em sẽ ở lại Pháp bao lâu?
– Em chưa nghĩ đến, chắc khi nào trường gọi về thì về, haha.
– Vậy là cả hè ở đó hay sao?
– Thì sao chứ?
 – Stefanie quàng tay qua cổ mình, chu cái mỏ ra.
– Không có gì, tùy em thôi.
– Vậy… anh có sợ trễ giờ tàu tối nay không?
– Hửm? Sao vậy? Trễ giờ thì ai chẳng lo.
– Để em còn làm việc, ta còn cả tối cơ, không lo được đâu.

Rồi Stefanie lại trườn xuống phía dưới mình, cô nàng này lại nghịch ngợm quá rồi.

– Được rồi, em chủ động nhiều thật đấy nhé.
– Thì sao? Em thích vậy mà.
– Nhưng anh muốn đến lượt rồi đấy.

Rồi hất cô ấy úp lại xuống giường mà vào từ phía sau, mặt cô ấy cứ bám lấy cái gối như vậy, quan trọng hơn là… vẫn chưa cởi hết đồ lót, thật sự khiêu gợi và khiến mình hứng thú.

– Ahh… đã vào rồi… em còn chưa kịp cởi nữa.
– Nhưng mà anh thích ngắm mông em như này hơn.
– Haha, được rồi, em cũng chưa ngắm như thế bao giờ cả… ahh… trời ạ…

Cứ lật úp mà làm cô ấy như vậy thôi, nhìn Stefanie thích thật ấy chứ.

Một lúc lâu lắm, hai đứa lại quay mặt vào nhau và cùng đạt khoái cảm như mong muốn của Stefanie, cũng sắp đến giờ phải ra ga rồi.

– Ahh… anh này, thật may là còn kịp giờ ra ga, cứ lo sợ anh cứ hùng hục vậy mà quên giờ tàu rồi chứ. Nhưng mà em thích!
– Vì em mà anh quên thôi, nhưng thế cũng đáng.

Chuyến tàu xuất phát từ Munich về Paris khởi hành vào tối muộn khi sân ga đã vắng người. Stefanie thì gục đầu lên người mình ngủ say, chỉ cần mở mắt ra cái là Paris đã ở trước mắt cô ấy ngay rồi. Mình thì gục vào cửa sổ, phải nhắn cái tin cho July đã.

– Tôi có một người bạn nữa từ Đức về, muốn ở nhờ nhà bà tầm 1 2 ngày tới, có được không?
– Ai vậy? Tôi có quen không?
– Không, nhưng bạn tôi, hmm… bạn rất thân, tôi gặp được ở châu Âu này.
– Ừ không sao, tôi thoải mái mà, mà nhà tôi thì cứ coi như nhà ông đi, haha.
– Cảm ơn nhé. Coi như nhà tôi là sao?
– Thì lần nào ở Paris ông chẳng ngủ lại nhà tôi, đúng không? Giờ thì hai ta như chung một nhà còn gì nữa.
– Ừ đúng… vậy tôi biết thế, cảm ơn bà nhé.
– Không có gì. Vậy ông lên tàu chưa?
– Tôi đang trên tàu rồi. Sáng sớm mai chắc là tới nơi.
– Vậy hả. Mà này, tối mai đi uống chứ?
– Dịp gì vậy?
– Mừng ông quay lại nước Pháp, haha. Rủ cả bạn ông đi nữa cũng được không sao, thoải mái mà.
– Được rồi tôi sẽ xem xét. Vậy hẹn ngày mai nhé.
– Ok.

Mình cũng chìm vào giấc ngủ không hay. Chỉ biết là Stefanie dựa vào người mình thì mình cũng dựa vào ngực cô ấy vậy. Bất chợt có một cánh tay vòng qua eo mình…

Paris Est – 6h sáng.

Đánh thức Stefanie dậy ở Paris, cuối cùng cũng đã đến nơi rồi. Mà mấy cái phương tiện công cộng nó đình công chứ, thành ra đường về nhà July mất lâu hơn bình thường. Mở điện thoại ra đã thấy con bé nhắn cho mình:

– Giờ tôi phải đưa thằng em quý hóa của ông ra sân bay đã. Nếu đến nhà tôi mà chưa có tôi ở nhà thì tìm chìa khóa tôi để dưới gốc cây nhé. Không tìm được thì đợi tôi về.

Con bé tốt bụng thật. Mình nói với Stefanie sẽ đi về nhà của July, cũng đã nói trước với cô ấy July là ai từ hôm qua rồi. Về đến nhà, ngó xuống thấy ngay cái chìa khóa, con bé này không sợ ai vào bê cả nhà nó đi hay sao chứ. Ngả thẳng lưng ra chiếc giường trong phòng với Stefanie, cô ấy cũng hơi ngại nhưng được sự chỉ bảo của mình thì cũng kệ mẹ, nằm luôn ra giường thôi.

– Vào được nhà rồi. Về nhà thì gọi cho tôi một cái, đừng đạp cửa xông vào phòng tôi, để tôi ngủ. – nhắn cho July cái tin như vậy đã.

Đến tận trưa mình mới tỉnh, mà chỉ mình mình tỉnh thôi, còn Stefanie vẫn ngủ say lắm. Bước ra ngoài phòng, hình như July đã về, thử gõ cửa phòng con bé xem sao.

– Ai đấy?
– Tôi đây.
– Chờ một chút.
 – con bé bước ra với cái áo sơ mi trắng và mỗi cái quần lót, trời ạ.
– Con lạy mẹ mẹ mặc đồ vào cho con nhờ.
– Sao vậy chứ?
– Chuyện dài dòng lắm, cứ mặc đồ vào đi, không đùa đâu, rồi ra đây tôi bảo.

July bị cái mặt và cái giọng nghiêm túc như sắp tận thế tới nơi của mình thuyết phục, lúc sau bước ra phòng khách với trang phục nhìn đỡ hơn chút.

– Rồi sao?
– Được rồi, tôi kể cho bà, nhưng bà chỉ nghe thôi đã, cấm ngắt lời, được chưa?
– Được rồi.

Rồi kể cho July câu chuyện của Stefanie bằng cái giọng đã hơn tuần nay không nói tiếng Pháp. July nghe mà có vẻ chăm chú nhưng rồi con bé mới thấy ngỡ ngàng, mà đúng thôi, đến mình còn ngỡ ngàng cơ mà, nữa là nó. Nghe xong, July đập bốp phát vào vai mình.

– Hay, hay lắm. Ông rước được một bà chị người Đức về sau chuyến đi này. Mọi thứ nhanh vậy sao? Hay thật, mới ngày nào còn Eli…
– Tôi chẳng muốn nghĩ gì đến Eli nữa đâu Ju…
– Rồi cô ấy sẽ không như Eli chứ?
– Tôi chưa bao giờ thoát khỏi suy nghĩ ấy trong đầu, chỉ mong nó không lặp lại nữa thôi.
– Đừng vì cái sự chia tay kia mà khiến cô ấy trở thành cái bia đỡ đạn, nếu cô ấy yêu ông thật lòng. Tôi chỉ biết nói vậy.
– Như một túi vôi trám vào vết nứt…
– Đúng!
– Nhưng Stefie sẽ không giống Eli, chắc chắn là như vậy…
– Chẳng ai biết được điều gì cả đâu.
– Trời ạ, giờ mọi thứ ám ảnh với tôi quá.
– Vậy tối vẫn đi uống chứ?
– Ừ, đi.
– Gọi cả Stefie?
– Nếu được.
– Cô ấy biết tiếng Pháp không?
– Không.
– Vậy thì tốt. Chúng ta có thể nói chuyện mà cô ấy chẳng hiểu gì cả.
– Có chuyện gì nói cơ chứ?
– Rồi sẽ có thôi.

July nói bằng cái giọng nửa đùa nửa thật khiến mình thêm bực, nhưng nhiều khi những lời cô ấy nói khiến mình phải suy nghĩ lại nhiều thứ, cái vụ với Elisa là ví dụ lớn nhất còn đó. Lúc sau Stefanie bước ra ngoài, hai cô nàng chính thức chạm mặt nhau.

– Ah, chào bạn, ừm xin lỗi tôi không biết tiếng Pháp, nhưng tôi là bạn gái của anh ấy, rất vui được làm quen bạn.
– Ah không sao, mọi người cứ thoải mái thôi, dù sao nhà tôi cũng là nhà mọi người mà, cứ tự nhiên.

Nhốt cả hai cô trong một nhà thì không ổn, đành lôi Stefanie đi chơi dạo quanh Paris vậy. Từ Louvre cho đến Montmartre, nơi nào dù đã nhẵn mặt nhưng cũng cả hai cũng đã đều đi qua rồi. Bước chân lên đồi Montmartre, nhìn ngắm toàn cảnh Paris từ trên cao, một không gian tuyệt vời và đầy tính nghệ thuật để thưởng ngoạn mọi thứ ở thành phố tình yêu này.

– Tối nay July mời hai đứa mình đi uống đấy, em đồng ý không?
– Vậy hả? Ok được thôi.
– Vậy là được rồi…
– Anh suy nghĩ gì vậy?
– Hả? Không có gì đâu.
– Nếu muốn nói gì cứ nói ra. Em bảo rồi, đừng giữ mãi những suy nghĩ quá nhiều trong đầu nữa, giải phóng toàn bộ ra đi, cứ nghỉ ngơi đi, thật đấy. Ngắm khung cảnh Paris kia kìa.
– Ừm, anh cũng muốn… Anh chỉ nghĩ một điều thôi.
– Sao?
– Đã có ai nói với em rằng em rất giống gái Pháp chưa?
– Thật vậy sao?
– Ừ, dù em là người Đức.
– Em mong mình giống người Đức hơn, vì em là người Đức mà, haha.
– Anh nói nhỏ này, đừng thể hiện cái Đế chế thứ ba của em ở đây quá nhiều. Có thể mọi thứ ở Đức ok, nhưng giữa Paris này thì anh không biết chuyện gì có thể xảy ra đâu.
– Em biết mà.

Hai đứa đi ăn tối rồi quay trở về nhà July. Con bé hẹn khoảng 10h tối sẽ bắt đầu đi. Nếu July lên bar phải trang điểm thật xinh đẹp thì Stefanie kệ mẹ, cô ấy muốn bình thường nhất có thể (thực ra cũng có nhưng không nhiều bằng July được). Cái quán pub xập xình ở một khu phố ăn chơi ở Paris, ai rủ thì vào chứ mình chắc cũng chẳng dám vào mấy nơi như này làm gì.

Stefanie và July dần nói chuyện với nhau thoải mái hơn, rồi hai cô nàng cũng xõa với nhau luôn nên mình cũng yên tâm phần nào. Một lúc lâu, khi Stefanie đi lấy đồ, mình mới được mở mồm, nhưng là với July.

– Stefie được đấy chứ. Tôi thích cô ấy đấy, không quá như Eli và rất thoải mái.
– Vậy là được rồi.
– Tối nay nhiệt tình lắm đây.
– Hả?
– Hả gì? Ý tôi không phải là sex ba người đâu nhé, đừng nghĩ đến chuyện đó với tôi.
– Có mà bà tự dưng nói ý chứ tôi còn chẳng nghĩ ra chuyện đấy. Đi tìm anh nào đi.
– Không, tôi chán rồi.
– Vậy thì tốt.
– Không hỏi tại sao à?
– Thế tại sao?
– Từ lúc ông đi tôi cũng được mấy người nữa đấy, rồi cũng chán thôi.
– Biết vậy.
– Được rồi, giờ còn hai người ở đây nữa.
– Vậy thì sao chứ?
– Không có gì cả.

Stefanie quay lại với đồ uống trong tay. Đến khi cả hai cô nàng đã say thì mới bắt đầu chui vào mấy quán bar để mà quẩy. Stefanie cứ ôm và hôn mình, có vẻ như cô ấy canh trước mặt July thì phải. July cũng quẩy, nhưng giữ đúng lời, rằng chẳng lôi thêm một anh chàng nào về nhà cả, kể cả đến lúc trên tàu điện về nhà cũng không.

Đến say mèm, Stefanie lại nhảy được chai rượu ở đâu đó nên về nhà lại uống tiếp, thật sự kinh dị. Đêm đó, căn phòng trong nhà July lại náo nhiệt.

– Ahh… anh thích như này vậy sao, mà… em cũng thích.

Được một lúc, Stefanie phát ra âm thanh hơi to quá, mình dù đang hồng hộc vẫn biết phải vặn nhỏ volume cô nàng lại, nhưng hình như Stefanie không thích thế.

– Này, em… em không thể giảm âm lượng được khi sex đâu… như em không tự chủ được đấy… em thích mà, nữa đi anh…
– Được rồi, đành vậy…

Cứ như vậy cả đêm, trời Paris lại sáng rồi…


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.