Ở Xứ Người Có Thiên Thần

Chương 49

trước
tiếp

Budapest Népliget – 0h00.

Paris của Đông Âu – người ta hay gọi nơi đây như vậy. Những ngày mình ở Paris thường chẳng bao giờ yên ả cả, hi vọng nơi đây không như vậy. Chiếc xe bus di chuyển… quay lại Vienna rồi mới đến Budapest, biết thế đi thẳng từ Áo đến đây luôn cho nhanh. 12h đêm ở cái bến xe cách hơi xa trung tâm thành phố, từ xa đã nhìn thấy bóng dáng người con gái đã từng quen thuộc. Em đã đến rồi. Mình đi vòng đằng sau mà vỗ vai, em giật nảy người một cái.

– Ơ kìa, anh đến rồi đấy à?
– Thế không anh thì ai?
– Làm em giật cả mình, thôi đi về nhà, nhanh, muộn rồi.

Em vẫn như ngày nào, vẫn là một cô gái khó nuốt những trò đùa nhạt toẹt của mình. Nhưng nhìn em đã chững chạc lên nhiều, dù mới sang đây được tháng thôi. Em không còn bé nhỏ như ngày xưa mình che chở nữa.

– Tại sao anh không báo em anh sang đây sớm hơn chứ? Tối mới nói mà giờ đã đến đây luôn rồi.
– Thì anh cũng có kế hoạch trước đâu, anh cứ xách ba lô như vậy mà đi thôi.
– Anh đi phượt đấy à?
– Cứ coi là như vậy đi.
– Vậy anh định phượt ở đây trong bao lâu?
– 24 tiếng nữa anh đi.
– Hả? Tại sao lại vội vậy?
– Chẳng biết được… thì đi phượt mà.
– Một ngày ở Budapest thì làm được cái quái gì chứ… Anh chẳng bao giờ suy nghĩ chín chắn cả.
– Cái gì cơ?

Hai đứa mà ở cạnh nhau là không lúc nào không to tiếng với nhau cả. Mình chia tay em vì em nghĩ mình không đủ chín chắn, còn mình thì thấy khó chịu cái tính hay cằn nhằn của em. Dọc đường về mà cứ cãi nhau ỏm tỏi, lôi hết mấy chuyện từ đời tám hoánh ra, đúng là Paris auth hay Paris của Đông Âu thì cũng bất ổn như nhau mà thôi.

– Anh còn chưa trả lời em, tại sao tự dưng anh lại lên một cái lịch trình giời ơi đất hỡi như thế đấy!
– Anh nói rồi mà, là do anh hứng lên vậy thôi.
– Nói dối! Anh đâu có bao giờ như vậy đâu.
– Thì bây giờ anh như vậy.
– Anh vẫn nghĩ là em tin cái lí do đấy chắc?
– Thế em không tin thì anh cũng có làm gì được đâu? Quyền của em mà.
– Có phải anh vừa gặp chuyện tình cảm đúng không?
– Hả?
– Em chỉ còn nghĩ ra được lí do đấy thôi.
– Tùy em nghĩ.

Con gái thính đến như vậy sao?

Về đến nhà em, tất nhiên là em bắt mình ngủ ngoài phòng khách rồi. Dù sao mình cũng cảm ơn em vì đã cho mình một chỗ ngủ đêm nay. Ngả lưng xuống ghế mà mắt nhắm tịt lại luôn, mình làm một giấc đến sáng.

Mình dậy khá sớm, vì mình chỉ có một ngày ở Budapest mà thôi, thành phố này lại quá lớn. Uyên còn dậy sớm hơn mình nữa.

– Em dậy sớm vậy?
– Thói quen rồi. Giờ anh định làm gì?
– Thì đi chơi thôi.
– Mới 6h sáng?
– Ừ, anh chỉ có một ngày ở đây thôi.
– Anh cứ đi du lịch kiểu vội vàng như vậy, rồi cuối cùng cũng chẳng đi được bao nhiêu đâu.
– Rồi rồi anh biết mà. Thế em có định dẫn anh đi không? Tất nhiên là nếu em rảnh.
– Cũng được, đằng nào hôm nay em cũng chẳng có việc gì.

Uyên bắt mình ăn sáng thật nhanh rồi đợi em chuẩn bị đồ. Mình biết cái tính em trước khi ra ngoài phải chuẩn bị kĩ lắm nên không kêu dù hơi lâu. Vẫn cái lối trang điểm ấy quá quen thuộc, hai đứa bước ra ngoài Budapest.

Thật kì lạ là dù cho hai đứa đã là người yêu cũ với nhau, nhưng cả hai đều đối xử với nhau như những người bạn bình thường. Không ghét bỏ, không ngại ngùng, hai đứa cứ nói những chuyện trên trời dưới biển và văng tục chửi thề khắp cả đường phố Budapest. Những câu chuyện đời thường của du học sinh, những ngày đầu em mới sang Hungary và mình mới sang Pháp, hỏi nhau về những người bạn ngày xưa, thỉnh thoảng kêu than về cuộc sống nơi đây,… Cứ như chuyện tình của những năm tháng học sinh không tồn tại vậy, hoặc là hai đứa chẳng còn muốn nghĩ đến nó nữa.

Điểm đến đầu tiên không ai có thể bỏ qua khi đến đây, biểu tượng của thành phố – Tòa nhà quốc hội Hungary. Nằm bên sông Danube, tòa nhà mang kiến trúc Phục Hưng với những đường nét tinh xảo này đã trở nên quá nổi tiếng trên thế giới rồi, chỉ cần nhìn thấy nó là nhận ra đây là Hungary. Tòa nhà to lớn choán cả đường chân trời Budapest để tô thêm vẻ đẹp cho thành phố này, mình có thể ngắm nó cả ngày không biết chán mất.


(khi đi thì trời khá trong xanh, lúc sau lại nhiều mây rồi)

Tiến vào bên trong tòa nhà, Uyên cũng chưa vào trong bao giờ nên em cũng muốn vào theo mình.

Dọc theo sông Danube là đài tưởng niệm chiến tranh thế giới thứ hai với hình tượng những chiếc giày.

Gần đó là công viên Erzsébet, nơi có Budapest Eye, tựa như London Eye vậy. Uyên bảo đây là vòng quay lớn nhất châu Âu.

– Anh muốn đi ăn trưa chưa?
– Được thôi. Em dẫn đi ăn đi, ăn gì tùy em.

Uyên đưa mình sang bên kia sông Danube, đi ngang qua cây cầu xích lộng gió.

Rẽ vào một nhà hàng McDonald, không nghĩ em lại chọn ăn những món như vậy.

– Trước giờ anh tưởng em ghét đồ ăn nhanh lắm cơ mà?
– Ở đây thì đồ này là rẻ nhất rồi. Em đâu có nhiều tiền mà đi ăn bên ngoài. Thỉnh thoảng ăn vậy cũng chẳng sao.

Nhìn ngắm khung cảnh đường phố bên ngoài kia, mình và Uyên đã từng nghĩ đến một ngày gặp nhau ở châu Âu, nhưng có lẽ không ai nghĩ nó đến một cách bất ngờ như này. Uyên nhíu mày khi cứ nhìn thấy mình nhìn xa xăm như vậy.

– Anh đang nghĩ gì à?
– Ừ. Anh đã thực hiện lời hứa ngày xưa, rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau ở châu Âu.
– Nhưng không phải trong hoàn cảnh này, đúng không?
– Đúng vậy… Dù sao cũng mừng vì được gặp lại em.
– Em cũng vậy.

Uyên nói mà khiến mình ngạc nhiên.

– Cứ nghĩ em phải là người sang Pháp tìm anh cơ.
– Ủa rồi sang Pháp chỉ để tìm anh thôi à?
– Không hẳn. Em cũng muốn đi khắp châu Âu giống anh, nhưng chẳng có mấy ai quen bên này, nên là nếu đi thì em sẽ đến Pháp đầu tiên, ít ra em còn có chỗ ngủ nhờ.
– Nếu em sang Pháp thì em chỉ nên đi Paris thôi, và anh thì không ở Paris, nên là anh sẽ ném em vào nhà bạn anh ở đó.
– Được thôi…

Cuộc nói chuyện dần trở nên gượng gạo và đi vào ngõ cụt. Nói thêm được gì nữa đây khi cả hai đã quá hiểu nhau rồi, nhưng giờ lại không còn là gì của nhau nữa.

Trời Budapest đổ lất phất những hạt mưa nhẹ. Cơn mưa giải tỏa đi cái nóng nực của mùa hè.

Ngay gần đó là Cung điện Buda, hoành tráng không kém gì tòa nhà quốc hội cả. Thật sự ngạc nhiên về thành phố này, quá đẹp so với những gì mình tưởng tượng.

Hai đứa cứ thả bộ dọc những cung đường Budapest như vậy, ghi lại những hình ảnh của thành phố này từ trên cao. Paris của Đông Âu quả là không sai.

– Nơi đây đẹp hơn Paris nhiều.
– Làm gì có chuyện đó.
– Em nên tin một người từng ở Paris rồi đi. Thành phố này đẹp và đáng sống hơn ngàn lần.
– Nếu vậy tại sao người ta lại tung hô Paris đến vậy chứ?
– Có lẽ Paris vốn rất đẹp cho đến khi sự tung hô ấy hủy hoại nó…
– Anh thì biết cái quái gì…
– Hả?

Và Uyên luôn biết cách làm mình tụt mood đúng lúc…

Ngắm chiều hoàng hôn nơi đây, hai đứa chưa vội về nhà đến tận tối khuya. Đi dọc đại lộ Andrássy được ví như Champs-Elysees của Budapest, hình như Uyên cũng ít khi ra ngoài đường buổi tối lắm nên em muốn thử xem Budapest về đêm đẹp như nào.

– Sống ở Pháp có khó không nhỉ?
– Không đến nỗi nếu em biết tiếng Pháp, họ hòa đồng lắm.
– Em để ý… hình như anh đã có người yêu mới?
– Ừ… em xem ở đâu vậy?
– Facebook anh lúc nào cũng có mặt của cô ấy mà.
– Nhưng bọn anh chia tay rồi.
– Cái gì cơ?
– Bọn anh chia tay rồi, cũng mới đây thôi.
– Thì ra đó là lí do anh đi lang thang khắp châu Âu vậy.
– Ừ, em vẫn tinh ý đấy.

Uyên lườm mình rồi bất chợt hỏi:

– Dạo này anh còn hút thuốc không?
– Anh còn.
– Vậy muốn một điếu chứ?

Mình há hốc mồm, em hút thuốc sao? Em chìa ra một bao thuốc với mình, đã vơi đi nửa hộp.

– Em hút từ bao giờ vậy?
– Cũng mới thôi, nhưng sang đây mới hút nhiều. – vừa nói Uyên vừa châm điếu thuốc, cơn gió từ sông Danube cuốn làn khói bay xa.
– Tại sao… anh muốn biết lí do sao em lại hút.
– Chắc vì em hư hỏng theo bạn bè nên như vậy, haha. Nhưng em cũng thử thôi, rồi dần dà thành quen.

Mình không nói được gì, đành châm điếu theo em. Có lẽ mình nên nghĩ lại, Uyên đã khác thật rồi.

– Anh không cản em à?
– Cản gì chứ?
– Nếu là ngày xưa thì anh sẽ cản em đấy.
– Ngày xưa khác, bây giờ khác. Giờ em muốn làm gì sao còn phụ thuộc vào anh nữa đâu.
– Ah… được rồi.
– Anh chỉ bất ngờ thôi, không nghĩ em thay đổi như vậy.
– Haha, này anh biết không, “con công an thì láo, con nhà giáo thì ngu” đấy. Bố em thì làm công an, mẹ em thì làm giáo viên, suy ra là…
– Cái đấy thì không ai bằng em rồi, anh biết từ ngày xưa mà.
– Thế nên em mới phải sang đây…

Những đôi chân cứ đi như vậy không biết mỏi. Budapest đã lên đèn rồi.

– Anh đa tình đấy nhỉ, nhưng cái nào cũng lận đận cả.
– Ừ anh biết mà, cô nào cũng nói với anh như vậy.
– Nếu anh không phiền, câu hỏi này em suy nghĩ từ rất lâu rồi… Chuyến đi này của anh có phải là để tìm gặp lại một mối quan hệ ngày xưa không? Rằng hai ta…
– Anh không biết em đang kì vọng gì… Nhưng trong ý niệm anh, anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó. Chỉ đơn giản là giải tỏa đầu óc thôi.
– Thế hả? Vậy là em yên tâm rồi…

Về nhà em để gói ghém đồ đạc chuẩn bị dời đi. Sắp đến giờ bus chạy rồi. Uyên làm cho mình bữa tối, thật ấm cúng.

– Cảm ơn em nhé, lần sau anh sẽ đến đây lâu hơn. Đến gấp như vậy đúng là không phải, ở đây cũng ít quá.
– Không có gì. Nếu em sang Pháp thì chỉ cần anh thiết đãi lại như này là được. Giờ anh về Pháp hay anh đi đâu tiếp?
– Tiếp theo à? Zagreb, Croatia.
– Croatia? Xa đây không?
– 5 tiếng bus chạy, hình như thế.
– Và anh ngủ trên bus?
– Ừ.
– Như đi hành xác vậy.
– Khổ lắm anh biết mà.
– Biết đâu sau này lại có Vlog xách mông lên và đi của du học sinh Pháp thì sao nhỉ?
– Thôi cảm ơn, anh làm vlog YouTube chắc bị báo cáo kênh và gắn cờ khiêu dâm quá.
– Vãi, nghe ghê thế? Thế đợi có cô Tây nào đi làm vlog cùng cho tăng view, nhỉ?
– Cô nào? Tìm hộ anh cô nào cái.
– Cô này này, Stefanie F. Messenger có hình trái tim kìa.

Bỏ mẹ cái gì đấy? Hóa ra Stefanie nhắn tin và Uyên đã kịp nhìn thấy: “Hallo liebling <3. Ngày hôm nay của anh thế nào?”

– Người mới?
– …Ừ coi như thế đi.
– Anh bỏ cô gái kia để đến với một cô gái khác à?
– Em nghĩ gì vậy? Anh đâu phải thằng đàn ông như thế? Liệu chia tay một người rồi không được có người mới hay sao?
– Không… Anh đúng là vẫn đa tình.
– Nghe như kiểu đa tình là một cái tội ấy nhỉ?
– Tất nhiên là không rồi.
– Đỏ tình thì đen bạc, anh đang nghèo lắm đây.
– Thật?
– Thật. Tốt nhất là chẳng yêu ai nữa cho lành.
– Coi kìa, dỗi à?
– Hả?
– Như dỗi ý.
– Lúc nào vậy?
– Lần nào mà dỗi anh chẳng như vậy.
– Được rồi tùy em muốn nói gì, anh kệ đấy.
– Em nói vậy thôi mà không có ý gì đâu. Vậy Stefanie có biết anh đến nhà người yêu cũ ở Budapest không?
– Chắc là sắp biết rồi đấy.
– Không sợ cô ấy giận hả?
– Giận thì chịu thôi, nếu như cô ấy tức anh thì là do anh sai. Anh chẳng muốn giấu làm gì cả.
– Đàn ông đấy… Cô ấy người Pháp à?
– Không, người Đức.
– Vậy là một cô gái Đức học ở trường anh hay sao?
– Anh quen cô ấy trong chuyến đi này. Ở Đức.
– Hả? Nhanh vậy sao?
– Ừ, anh cũng chẳng tin được nữa.
– Đúng là anh luôn biết cách cưa đổ gái mà. Lời khen đấy, không phải nói móc đâu. Chuyến đi này không phải mục đích tìm bạn gái đấy chứ?
– Không, anh đã nói em bao nhiêu lần rồi, anh đi để giải tỏa đầu óc mà.
– Rồi được tặng hàng đính kèm luôn. Anh định hè này sẽ sống ở Đức luôn hay sao? Hay Stefanie sẽ về Pháp với anh? Hay hai người yêu xa?
– Anh còn chưa nghĩ đến đâu. Trước mắt anh sẽ quay lại Đức để gặp cô ấy đã.
– Này, em có lời khuyên chân thành. Yêu xa ở nơi này là xa xỉ lắm đấy.
– Ừ em nói đúng.

Uyên nói đúng điều mà mình lo sợ nhất. Câu chuyện với Stefanie là một câu chuyện tình hư cấu nhất mình từng trải qua đến giờ. Có lẽ mình chỉ hi vọng một trải nghiệm tình yêu nhất thời trên những cung đường châu Âu thôi sao? Liệu Stefanie có nghĩ như vậy chứ?

– Đôi khi cái anh cần chỉ là lấp đầy cảm giác trống vắng sau chia tay mà thôi.
– Ý em Stefanie là như vậy?
– Nếu là vậy thật thì tội nghiệp cho cô gái ấy…
– Thôi được rồi, cảm ơn em vì ngày hôm nay và những câu nói khiến cho chuyến đi này của anh không giải tỏa được nữa. Vậy nhé.
– Không có gì đâu. Hẹn anh một ngày nào đó ở Paris.

Tạm biệt Uyên. Giờ thì hiểu tại sao cô ấy là người yêu cũ của mình rồi.

Điểm đến thứ bảy: nơi người dân vẫn đang ăn mừng World Cup – Zagreb – Croatia.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.