Con nhỏ lấy trong túi xách ra một lọ khai âm nhãn rồi đặt lên chân trong sự ngỡ ngàng của tôi. Làm sao nhỏ lại có thứ này. Chẳng lẽ nào đêm qua,sau khi làm thân với nhau chưa đủ 12 tiếng mà Thảo đã vội tin tưởng mà giao thứ này ra sao. Không thể nào có chuyện đó được,Thảo là người suy nghĩ rất thấu đáo,miệng lưỡi cỡ nào cũng không thể dụ dỗ được nhỏ.
– Hả. Sao… Sao Quỳnh có cái lọ này. Ở đây ra vậy.
– Trả lại cho Huy đó. Hihi.
– Nhưng mà sao Quỳnh có cái này mới được. Là Thảo đưa cho phải không.
– Làm gì có. Hôm qua còn không có thời gian đi lựa đồ mà. Hihi. Đi. Mình qua kia đi. Quỳnh muốn trực tiếp cảm ơn anh Huỳnh Vũ.
Tôi vẫn đang hết sức hoang mang khi không biết ai là người tiếp tay cho nhỏ trong vụ này. Nếu không phải là Thảo thì chỉ còn duy nhất một người có khả năng thực hiện nó. Được lắm. Chút nữa về nhà tôi sẽ vạch trần.
Anh Huỳnh Vũ vẫn đang đứng khép nép bên chiếc chuông chùa to tướng sát chính điện. Mặc dù có khai âm nhãn nhưng nhỏ Quỳnh cũng không thể nhìn được trọn vẹn hình hài của anh ấy. Sau lời xác minh của tôi thù nhỏ mới dám mạnh dạn như vậy.
Thấy bọn tôi lại gần,anh ấy có vẻ hơi e ngại,tôi liền lắc tay ra hiệu không sao đâu,rồi chỉ vào đôi mắt để hàm ý rằng nhỏ Quỳnh có thể nhìn được. Sau khi được giải thích,trông anh có vẻ vui mừng hẳn lên.
– Anh ơi. Là anh có phải không. Có phải là anh Huỳnh Vũ không.
– Đúng vậy. Là tôi đây.
Anh gật đầu trả lời nhưng ngặt nỗi nhỏ Quỳnh không có khả năng để nghe được. Nhỏ đứng đợi mãi một lúc,gương mặt méo xệch nhìn sang tôi
– Huy… Huy ơi…. Sao Quỳnh không nghe anh ấy nói gì vậy.
– Cái người mà đưa lọ nước này cho Quỳnh,không có giải thích cặn kẽ rồi. Cái này chỉ nhìn được thôi,chứ không nghe được. Haizzzz ai mà bất cẩn vậy không biết.
– Hummm không được. Bây giờ nếu anh ấy có nói gì,chắc Huy sẽ nghe được phải không. Huy phải tường thuật lại cho Quỳnh,nếu không Quỳnh
– Thôi thôi được rồi. Đừng có nếu không nữa. Anh ấy đang đợi Quỳnh nói kìa.
Thấy cử chỉ đáng yêu của nhỏ,anh Huỳnh Vũ cũng chợt bật cười. Lắm lúc thấy cứ như trẻ con vậy. Anh ấy gật đầu với tôi,đồng ý điều kiện của nhỏ rồi lắng tai nghe tiếp.
– Anh ơi. Thời gian qua em rất mong đợi đến ngày gặp lại để được cảm ơn anh,nếu không có anh giúp đỡ,chắc em đã…. Em không biết phải cảm ơn anh như thế nào cho phải đạo nữa,em chỉ biết đến đây,thắp cho anh nén nhang,rồi nói những lời như thế này thôi.
Hai hàng nước mắt đã rơi từ lúc nào không hay,nhỏ nắm chặt tay lại,cứ thể nhìn chằm chằm về phía anh.
– Không sao đâu mà. Đó là việc tôi phải làm. Mà đâu phải chỉ mình tôi,còn có anh bạn này,một anh bạn nữa ra tay tương trợ. Thấy cô khỏe lại như này,là tôi vui lắm rồi.
– Huy ơi. Anh ấy có trả lời lại mình không.
– Có.
Tôi thuật lại toàn bộ lời nói của anh Vũ,diễn tả toàn bộ cử chỉ và biểu cảm mà anh vừa thể hiện khi nãy một cách chân thực nhất.
– Hihi. Em biết mà. Nhưng mà anh ơi,em không phải đến đây để cảm ơn suông như vậy đâu. Bằng chừng này lời nói,làm sao trả đủ ơn cứu mạng của anh. Hay anh có di nguyện hay yêu cầu gì,em sẽ thay anh thực hiện.
Con nhỏ nhìn vậy mà trọng tình trọng nghĩa. Sự khẳng khái bao dung,trắc ẩn ấy cũng làm anh Huỳnh Vũ cảm kích vô cùng. Anh lặng thinh mỉm cười một hồi lâu,dường như cổ họng đã bị cảm xúc chèn ngang lại,mãi một lúc sau mới thổ lộ được.
Anh khẽ xua tay,môi mím chặt,lắp bắp mãi mới thành tiếng.
– Tôi không có di nguyện gì cả. Giúp cô cũng là công đức ngút ngàn rồi. Cảm ơn cô vì ý tốt. Tôi xin nhận nhưng không dám có thỉnh cầu gì cả.
Tôi nghe xong liền thuật lại rồi ghé tai nhỏ Quỳnh nhắc khéo về người vợ đáng thương đang ở nhà. Nhỏ ấp a ấp úng chưa hiểu chuyện gì nhưng do đã tìm được lí do chính đáng nên vội vã nói theo tôi.
– Thế …thế còn vợ…vợ của anh. Vợ của anh ở nhà.. Anh…anh có muốn nhắn gửi gì cho chị ấy không
Khi nghe nhắc đến vợ mình,anh Vũ có vẻ rất xúc động. Hai cánh tay cứ run run cả lên. Tôi thấy vậy liền nắm bắt,bồi đắp thêm.
– Cô bé nói đúng đó anh. Nếu anh có di nguyện gì chưa thực hiện được với vợ mình,cô bé sẽ giúp anh làm điều đó. Nếu không,ơn nghĩa này cao như núi,người ở lại sẽ áy náy khôn nguôi.
Lời ý tứ của tôi dường như đã khiến anh động lòng. Anh gật đầu cảm ơn rồi quay sang nhìn nhỏ.
– Tôi…tôi chỉ có một di nguyện như thế này,tuy không lớn lao nhưng chắc sẽ gây khó dễ cho cô. Cứ coi như một lời tâm sự,mọi người đừng đặt nặng. Vợ chồng tôi cũng vừa cưới nhau cách đây không lâu thì xảy ra… Haizzzz. Cô ấy vẫn chưa có công việc để lo toan cho cuộc sống,mẹ dưới quê thì lại già yếu. Nếu mọi người có thể,hãy giúp cô ấy tìm được một công việc ổn định,tôi chỉ mong muốn như vậy thôi.
Nhỏ Quỳnh nghe tôi thuật lại,gương mặt bỗng chốc rạng rỡ vô cùng,hai mắt cứ hấp háy như kiểu lời nói đó vừa chạm vào tâm ý của nhỏ vậy. Mặc dù vẫn chưa biết được địa chỉ hay vợ của anh Vũ là ai nhưng xem ra qua ánh nhìn,nhỏ có vẻ rất tâm đắc.
– Dạ được. Dạ được. Em đang đợi câu nói này của anh. Em sẽ giúp chị ấy tìm được một công việc ổn định. Em hứa với anh.
Nhỏ hớn hở đến nỗi tính chạy đến ôm chầm lấy anh ấy,may mà tôi cản lại kịp,không lại va vào cái chuông đằng sau rồi mất trí nhớ. Huỳnh Vũ nhìn cả hai gật đầu cảm kích,chưa kịp nói thêm điều gì thì bên trong,ba mẹ nhỏ cùng sư trụ trì cũng vừa ra ngoài,đành hẹn ngày tái ngộ với anh ấy.