Những Pháp Sư Tuổi Dậy Thì

Chương: 30

trước
tiếp

Ngồi tám chuyện một lúc thì cũng hết giờ ra chơi,cả đám bọn tôi kéo nhau lên lớp. Cầu mong ngày mai mọi chuyện suôn sẻ,ba mẹ nhỏ Thảo đồng ý thì sẽ thuận lợi cho bọn tôi hơn. Thật lòng tôi không muốn nhỏ có dính líu gì đến chuyện này,nghĩ về việc phải đối đầu,thậm chí có thể tổn hại đến nhỏ mà tôi cứ canh cánh mãi. Hi vọng mọi thứ chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên,có thể nhỏ cũng có năng lực trừ tà diệt ma như bọn tôi nhưng không phải là dùng nó để nuôi ngải hay đại loại gì đó mà thằng Tài hay con Yến suy đoán.
Ngồi trầm ngâm một lúc mà đã sắp hết tiết Sử thứ 4. Chốc chốc lại quay qua nhìn nhỏ,gương mặt xinh xắn ấy lúc tập trung học sao mà đáng yêu thế không biết.
– Huy biết nhìn lén người khác mà còn nhìn chằm chằm là xấu lắm không. Hihi
Nhỏ vừa viết bài vừa nói làm tôi giật cả mình,rơi luôn cây bút bi xuống đất. Nhỏ này tinh mắt thật,cắm cúi vậy mà vẫn biết tôi nhìn lén. Bây giờ phải làm sao đây,bị nhỏ bắt thóp mất rồi. Hãi thật,làm gì cũng hớ,tôi gượng gạo chống chế.
– ơ…ơ…có…có…đâu…tại…
– tại chữ trên bảng nhỏ quá nên Huy nhìn vở Thảo để chép đúng không.
– ừ ừ đúng rồi. Tôi như chết đuối vớ được cọc
– Thảo đang chép bài môn Văn. Giờ tiết Sử mà. Hihi
Trời đất. Bị gài bây. Con nhỏ này nguy hiểm thật. Quay tôi như con heo sắp chín.
– không….không..phải…tại ….Thảo …nói nhanh…nhanh...quá….Huy bị liệu….liệu. Huy tính…tính…mượn bút Thảo…bút Huy hết…mực…mực mất…tiêu…
– à aaaaaaaaa. Nhỏ kéo dài chữ à ra như chứng minh rằng tôi là thằng nói dối trắng trợn. Tôi thụt lưỡi không biết nói gì nữa luôn,gãi đầu gãi tai giả lả cúi xuống nhặt cây bút rơi dưới chân bàn.
Sau lần này chắc cạch,không dám làm gì mờ ám trước mặt nhỏ nữa. Mà nghĩ cũng lạ,mấy đứa dặn tôi cố gắng thân thiết nhưng cũng phải giữ khoảng cách cho nhỏ không nghi ngờ,đằng này tôi kết hợp cả hai,thu hẹp khoảng cách và muốn được thân thiết với nhỏ. Trớ trêu rằng cứ hở miệng ra là bị nhỏ bắt thóp.
Reng reng reng. Còn một tiết nữa thôi là được về nhà với má rồi. Ngẫm lại thời gian qua có chịu học hành gì đâu,cứ lo toàn mấy chuyện thiên hạ tào lao,thôi thì chơi nốt năm nay,sang năm lên 12 rồi cày.
“Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ
Ngồi học nóng quá nghỉ chút nha”
Ôi cái triết lí nửa vời của tôi.
– Huy mai nhớ đem cho Thảo mượn vở sinh,anh với địa nhe.
Con nhỏ vỗ vai tôi
– không.
– ơ. Con nhỏ tròn xoe mắt nhìn tôi hụt hẫng. Biểu cảm hài hước như này mà ai nỡ từ chối chứ.
– hehe Huy đùa á. Mai Huy đem cho.
– làm Thảo cứ tưởng…hihi
Bây giờ nhìn kĩ tôi mới thấy lạ lạ,mặc dù gần hết tháng 9 nhưng trời vẫn còn rất nóng,sao hai hôm rồi đi học cứ thấy nhỏ mặc áo khoác mỏng trong lớp vậy nhỉ.
– à mà Thảo không nóng hả. Sao mang áo khoác trong lớp hoài vậy. Hỏi xong tự nhiên thấy mình vô duyên thật.
– dưỡng da. Hỏi kì. Hihi
– trời đất. Như Huy đen đen thế này có phải đẹp không
– hihi Thảo con gái mà. Huy cứ để đen thế nhỡ ban đêm ra đường hihi
Con nhỏ bỏ lửng câu nói,bụm miệng cười.
– dám nói Huy giống ma đúng không
– hihi Thảo chưa hề nói luôn
– liệu hồn không cho mượn vở nữa giờ.
– hihi đùa mà. À chút về Huy hỏi mọi người thử học nhóm vào buổi tối hay buổi sáng.
– chắc buổi tối á Thảo. Vì học buổi sáng rồi về lấn cấn giờ học trên trường lắm.
– ummmmmm. Buổi tối thì chắc là không được rồi
– Thảo bận gì hả.
– không phải nhưng mà…
Nhỏ lại ấp úng như đang che giấu điều gì. Tự dưng lại làm tôi hơi nghi ngờ,nghĩ đến việc con quỷ đêm qua.
– không sao. Nếu vậy mình học buổi sáng cũng được.
– không. Ý Thảo là để Thảo xin ba mẹ đã. Nếu buổi sáng sợ bất tiện cho mọi người thì mình học vào buổi tối cũng được mà. Hihi
– ừ vậy Thảo về xin rồi có gì mai thông báo cho mọi người nhé
– ừm
Hình như nhỏ đang che giấu một điều gì đó thì phải. Thái độ lúc nãy rất đáng nghi. Có lẽ nào…


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.